
ong lưu luyến không rời buông nàng ra , liếm liếm khoé môi, quả thật là rất ngọt, làm hắn không muốn rời đi !
Mạc Kính Phong còn đang đắm chìm trong nụ hôn, không biết đại nạn đang đến gần
Hắn, có , toan tính, ! Toàn bộ người trong thôn đều biết hết rồi ! Ngọ Lăng Phong cố gắng kiềm chế lại lửa giận, một giây sau :
“Đáng chết”
Bành ~!
Nàng rốt cục vẫn phải “Xuất thủ” ! Phật tổ khoan thứ!
“Hừ ~! Đáng đời!” Nói xong, nàng phủi phủi tay rời đi
“Chết tiệt ~ Ngọ Lăng Phong ~ ngươi đứng lại cho ta!” Mạc Kính Phong quả thực không dám tin! Nàng ~ lại ~~~ đạp hắn xuống nước? !
“Tiểu Ngọ nha ~ ta thấy Mạc thiếu gia thật lòng với ngươi, sao ngươi không thử tiếp nhận hắn ?!” Lưu đại nương, cũng là người giúp đỡ nàng từ khi đến Đường triều không nhịn được mở miệng
“Đại nương, ngươi không hiểu!”
“Có câu nói ‘Người trong cuộc không rõ, người ngoài cuộc rất rõ ràng. Mọi tình cảm của Mạc thiếu gia mọi người đều biết.” Cũng chỉ có nàng lo tức giận, không chịu tìm hiểu người ta rõ ràng. Nếu không phải thật tâm yêu thích, một công tử suốt ngày được nuông chìu làm sao bám mãi theo nàng, ngày ngày kề bên nàng không nói, còn đưa đến bao nhiêu món đồ chỉ mong nàng vui vẻ. “Ta không thể gả cho hắn !” Vừa đẹp trai vừa có tiền, đúng như tiêu chuẩn của nữ nhân, nhưng nàng khác với nữ bình thường , ok ?! Tiền chỉ là vật ngoài thân, nam nhân đẹp trai có nghĩa không đáng tin. Người ngu mới đi cầm hạnh phúc cả đời của mình để đánh cuộc! Dù sao nàng cũng hiểu rõ . Từ nhỏ đã hiểu hêt lòng người, nàng rất rõ ràng đạo lí chỉ có chính mình mới thật lòng yêu thương bản thân, giao hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là nam nhân, nhất định chỉ chuốc lấy đau khổ. Nàng không phải là ngu ngốc ~! Trên thế giới này, để nàng tín nhiệm nhất cũng chỉ có ba nữ nhân kia, về phần lão đầu tử, nàng quyết định cho hắn đi chết! Biết rõ nàng gặp nạn còn trơ mắt ra nhìn, không xứng để nàng tín nhiệm ! Mạc Kính Phong càng không cần phải nói! Nàng thật sự nghi ngờ hắn có phải là thật sự thích nàng không, hay chỉ là vui qua đường mà thôi …
“Tại sao không thể ? Cũng chỉ chờ ngươi gật đầu a !” Nàng không rõ, Mạc gia cũng không chú trọng gia thế , Mạc thiếu gia là nhân tài kiệt xuất, gả vào nhà họ Mạc nhất định có thể sung sướng cả đời, nàng còn cự tuyệt cái gì ?
“Ai ~!” Cho nên mới nói, nàng không hiểu! Nàng cũng không thể nói cho nàng ta biết nàng đến từ thế kỉ 21, một ngày nào đó cũng trở về thôi ! Cho dù cùng ở thế kỉ 21, muốn nàng kết hôn cùng nam nhân cũng là chuyện không có khả năng. Nàng mới hai mươi mốt tuổi, hai mươi mốt ! Đang ở tuổi thanh xuân, có ai chịu đưa chân vào phân mộ hôn nhân chứ . Huống chi nàng cũng đã thề cùng ba nữ nhân kia, cả đời này cũng không kết hôn
“Nghe nói mấy hôm trước còn …” Hôn môi ! Lưu đại nương không mở miệng, chỉ mập mờ cười với nàng. Thanh niên bây giờ đúng là trưởng thành sớm, chỉ nói thôi cũng đủ làm nàng đỏ mặt
“Đại nương ~!”
Nhắc đến liền làm Ngọ Lăng Phong tức giận ! Tên khốn kia rắp tâm bất lương làm nàng bị cả xóm chê cười, chỉ đạp hắn thôi đã là nể mặt lắm rồi
Hừ ~! Tên kia chắc hẳn giận điên rồi ! Cũng ba ngày chưa thấy tới tìm nàng
Hắn rốt cục cũng biến mất như nàng mong muốn, nhưng sao nàng lại thấy rầu rĩ thế này a ?
Ngọ Lăng Phong đứng dậy quyết định đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng vừa ra cửa liền thấy Mạc phu nhân cùng mấy nha hoàn khác đến …
“Tiểu Ngọ ~! Ai nha ~ mệt chết ta rồi !” Mạc lão phu nhân hai tay chống nạnh! Hình tượng quý phu nhân lần nữa bị nàng huỷ diệt !
“Mạc phu nhân tìm ta gấp như vậy, có việc gì thế?” Đừng nói là tới cầu hôn nữa a ! Nàng thật sự sợ nàng ta ! Nàng không ngờ có người nhiệt tình như thế, vừa thấy mặt đã nắm chết nàng không buông. Hại nàng sửng sốt không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với Mạc Kính Phong nàng có thể chửi ầm lên, nhưng đối với Mạc phu nhân nhiệt tình quá độ này nàng thật sự không có cách. Dù sao cũng là trưởng bối, ít nhất phải khách khí một chút. Nhưng khách khí sẽ làm mất đi thế chủ động. Nhìn nàng ta thao thao bất tuyệt không dứt, một hơi nói những điều tốt khi gả vào Mạc gia : tơ lụa xài mãi không hết, trân châu mã não bán cũng không hết. Trọng yếu nhất là được ăn vô số sơn hào hải vị ! Hại nàng suýt nữa đáp ứng! Hoàn hảo lý trí kịp thời trở lại, nếu không nhất định nàng đã đi vào chỗ chết, năm đó, cũng vì “đồ ăn” trong miệng lão đầu tử nên nàng mới bị lão ta lừa
“Ai nha ~~! Không cần nói lạ lẫm như vậy !” Nàng ta chỉ muốn nghe nàng gọi “mẹ” một tiếng ! Chỉ có thể đổ thừa cho đứa con bất tài, vậy nên mới để nàng tự ra tay thế này! Đợi đến lúc hắn lấy được giai nhân vào cửa, nàng đã sớm xuống mồ nằm rồi
“Ách ~?” Các nàng rất quen thuộc sao? Trước sau cũng chỉ gặp có 3 lần thôi a ! Lần đầu tiên là ở chỗ chọn dâu, lần thứ hai là thời điểm nàng ta nhắc đến chuyện hôn sự, và đây là lần thứ ba
“Ai nha ~ đừng nói nhiều, Mạc phủ còn đang chờ ngươi đi cứu nha !” Nhìn nàng không được tự nhiên. Mạc phu nhân cũng không miễn cưỡng. Bắt đầu nói vào chủ đề
“Mạc phủ chờ ta… Đi cứu? Có ý gì?” Bị sơn tặc cướp sạch sao? Vậy thì phải tìm nha môn mới đú