
ị trường thì không còn chỗ để sống nữa, cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn không thể làm gì khác hơn là làm giả Trân châu tây vực ra, khi bắt đầu liền có hiệu quả, hắn có thể kiếm được một khoản lớn, nhưng sau đó khách của hắn bắt đầu giảm bớt nhanh chóng, phái người đi điều tra hắn mới biết được, trân châu Mạc gia xem “Trân châu Tây Vực” đối lập, giới thiệu “Trân châu cực phẩm” ra ! Bọn họ hại hắn mất khách hàng không nói, còn nhiều người khách sau khi biết được chuyện này liền yêu cầu hắn hoàn tiền lại. Nhưng hắn đã lấy số tiền kia đưa vào vốn mua trân châu, nay lại mất khách hàng, hàng dư thừa không ai mua, hỏi hắn làm sao mà bồi thường ?!
Hắn bây giờ , có nhà mà không thể về ! Hết thảy cũng do Mac Kính Phong tạo thành ! Nhưng càng làm cho hắn đau hận chính là, Liên Anh biểu muội hắn yêu say đắm từ nhỏ cũng thầm thích Mạc Kính Phong! Vu công vu tư! Hắn sẽ không để yên cho bọn họ!
Sách sách ~ thiếu gia nhà ngươi có phải làm chuyện thiên lí không dung hay không ?!” Có thể bị người ta hận đến mức độ này, xem ra đắc tội không nhỏ
“Ô ô ~ “
“Hư ~ yên lặng một chút ! Muốn bị phát hiện sao a!” Ngọ Lăng Phong che miệng Tiểu Thuý lại, thấp giọng cảnh cáo Nàng vốn chỉ muốn đến Đông Lâm săn thú mà thôi. Cùng cực nhàm chán làm nàng không nhịn được đến đây thám hiểm, ai ngờ cánh rừng này lại sâu như thế, còn cái gọi là “có dã thú thường lui tới“, nàng chờ mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một con kiến a ! Hại nàng thất vọng đi dạo xung quanh một chút ! Ai ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng người ta nói chuyện . Có người ! Lòng hiếu kì là khó tránh khỏi ! Nàng vừa lúc “Tò mò” một chút! Không phải là cố ý nghe lén ! Mạc Kính Phong chết sống cũng không quan hệ đến nàng, bọn họ muốn hãm hại hắn ra sao nàng cũng không liên can ! Hắn bi đánh sưng mặt mũi nàng cũng đứng bên cạnh cười nói “Đáng đời” ! Nhiều tiền có gì tốt, giống như hắn nuôi “nội tặc” sao ! Nhưng người bên cạnh tên họ Ngô kia nàng cũng có chút ấn tượng, không phải là tên tiểu sinh thường đi theo Lí quản gia tính toán sổ sách sao ?! Bình thường nhìn an phận, không nghĩ lại thủ đoạn như thế !
“Ô ô ~!” Mau buông ! Ta sắp bị ngươi ám chết rồi ! Tiểu Thúyliếc mắt, không tiếng động kháng nghị!
“Đừng cãi ~! Bọn họ sắp đi!”
Tiểu Thúy nghe thấy thế câm miệng lại! Thiếu phu nhân sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, nàng sắp bị hù chết rồi! Bọn họ đang nói chuyện hại thiếu gia nha ! Nếu phát hiện các nàng đang nghe lén, kết quả chắc chắn rất thảm ! Tên họ Ngô kia nàng biết, chính là Ngô thiếu gia Ngô Vạn Lợi a !
“Hô ~ người ta sắp chết rồi ~!” Rốt cục Tiểu Thuý cũng được tha, nàng hít một ngụm khí lớn, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nghe được, nàng gấp đến độ giơ chân lên
“Thiếu gia ~ Aiz quên ~ tiểu thư, chúng ta mautrở về báo cho thiếu gia !” Vừa nói nàng vừa lôi kéo Ngọ Lăng Phong. Nhưng … nàng không nhớ đường về a
“Ô ~ tiểu thư! Chúng ta lạc đường rồi !” Tiểu Thúy cả kinh đến nước mắt chào trực ra ! Nhớ tới mấy lời đồn đãi trước kia nàng nghe được, cái gì chỉ có vào chứ không có ra, dã thú đủ loại … Ô ~ sớm biết vậy nàng đã không nghe lời thiếu phu nhân chạy đến đây ! Nàng không muốn chết ơ đây a !
Ngọ Lăng Phong trợn trắng mắt !
“Nếu muôn về nhà, hẳn là đi bên phải!” Đó là phương hướng các nàng vừa đi. Nàng đang nghi ngờ những lời đồn đãi về người chết ở đây. Bị dã thú ăn? Không hẳn vậy! Nàng tin tưởng mình chết vì bị hù, lời đồn đãi nhiều hại người, người vô tâm thêm mắm dặm muối vào câu chuyện hù chết người ta ! Người đi vào rừng, đầu tiên sẽ bị không khí âm lãnh hù đến, sau đó bắt đầu nhớ ra mọi lời đồn đãi, khi muốn trở về thì tâm hoảng đến mức không nhớ đường, sau đó dần dần mất phương hướng, cuối củng không chịu nổi đành bỏ mạng nơi đây
“Bên phải sao? Vậy chúng ta đi mau!” Tiểu Thuý lại “túm” Lăng Ngọ Phong lần nữa, nước mắt ban nãy thoắt biến mất
“Ngươi biết tên họ Ngô kia ?”
“Hắn là Ngô Thiếu gia Ngô Vạn Lợi a”
“Hắn là kẻ thù của thiếu gia nhà ngươi sao ?”
“Ta cũng không biết nữa! Nhưngnghe nói nhà bọn họ mấy tháng trước bị phá sản !” Tiểu Thúy làm hết phận sự cho nàng một chút thông tin nho nhỏ
“Phá sản?”
“Hình như là bán trân châu giả, bị phát hiện , nhiều người đòi bồi thường !” Nghe nói mọi thứ đáng giá trong nhà đều bị lấy đi hết ! Thật đáng thương! Nhưng nghĩ đến tên vừa rồi muốn hãm hại thiếu gia, sự đồng tình của Tiểu Thuý liền biến mất
Trân châu ? Mạc Kính Phong hình như cũng kinh doanh trân châu ?! Ngọ Lăng Phong đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra !
“Ngọ Nhi ~!” Nữ nhân chết tiệt ! Nàng tốt nhất là không có chuyện gì, nếu không hắn nhất định dùng thân phận trượng phu giáo huấn nàng một phen !
“Ngọ Nhi ~ Ngọ Lăng Phong ~! Chết tiệt! Chạy đi đâu rồi!” Mạc Kính Phong cỡi ngựa, không dám xem thường, nhưng cũng không dám la lớn, sợ kinh động đến Ngô Vạn Lợi đang ở trong rừng ! Hắn đã sớm biết Ngô Vạn Lợi ẩn nấp ở đây, chẳng qua chỉ muốn chờ thời cơ để gã kia tự sa đầu vào lưới ! Ngàn vạn cũng không ngờ lại gặp chuyện này !
“Tiểu thư ~ hình như ta nghe được tiếng kêu ~!”
“Có không ~?” Sách sách! Tìm nhanh quá ! Nàng còn