
ồi được rồi! Là hơi nhiều đi ! Dù sao cũng là người đầu tiên làm nàng “động tâm” không nỡ cũng không có gì là đáng trách ! Nhưng còn cách nào chứ, bọn họ không phải người cùng thế giới, hơn nữa, lại là nàng tự tay đẩy hắn ra !
Không thể tiếp tục như vậy ! Hay là… Rời đi ! Ngọ Lăng Phong trong lòng thầm tính toán !
“Tiểu thư ~? !” Tiểu Thúy giơ giơ tay trước mặt nàng, kéo thân trí nàng về, “Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a !” Thoáng một cái than thở, một cái lại tự ngẫm, lại tức giận, giống như đang ra một quyết định vô cùng trọng đại vậy !
“Không có gì!” Ngọ Lăng Phong hữu khí vô lực trả lời! Nghĩ đến đồng hoa kính!
“Đúng rồi! Ngươi có nghe Đồng Hoa kính chưa ?” Ngọ Lăng Phong chỉ muốn hỏi một chút, không ngờ lại lần ra được tin tức
” ‘Đồng hoa kính’ ? Tiểu thư đang nói cái kính trong phòng thiếu gia sao ?”
“Cái gì? Trong phòng Mạc Kính Phong có … một mặt ?” Tinh thần Ngọ Lăng Phong thoáng cái tỉnh táo trở lại ! Ông trời ! Thật là đúng dịp ! Ngàn vạn cũng đừng nói nàng ở cạnh hắn lâu như vậy cũng không phát hiện ! Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng chưa từng đến phòng Mạc Kính Phong a ! Lúc trước hắn trăm phương ngàn kế muốn lừa nàng lên giường hắn, bình thường nàng đều trực tiếp đạp hắn một cước, sau đó vỗ vỗ cái mông rời đi! Nếu đã biết trong phòng hắn có đồ nàng cần tìm, nàng nhất định phải tìm cách vào đó
“Ta không biết có đúng là chiếc kính mà tiểu thư muốn tìm hay không ! Nhưng trong phòng thiếu gia thật sự có một cái gọi là Đồng Hoa kính, nghe nói là di vật tổ tiên, đã mất tích từ lâu, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng thiếu gia! Thật kỳ quái nga!” Đồ mất tích làm sao trở về được chứ ? Không chỉ có là Tiểu Thúy, ngay cả chủ nhân Mạc phủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra , nhưng nếu là di vật tổ tiên tìm thấy cũng là chuyện tốt, nên không còn ai truy cứu nữa ! Mà chiếc gương đó, dĩ nhiên là đưa cho Mạc Kính Phong giữ
“Khi nào thì nó xuất hiện ?” Nếu là lúc nàng trở về Đường triều, vậy mười phần mười là thứ nàng cần tìm
“Ta cũng không nhớ rõ ! Hình như là trước hôm thiếu gia vứt tú cầ a !” Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ, “Đúng rồi tiểu thư! Tại sao người lại muốn tìm Đồng Hoa kính a?” Tại sao khi nàng nói trong phòng thiếu gia có một cái, nàng ta lại kích động như vậy ?
“Không có gì!”
Trước hôm Mạc Kính Phong vứt tú cầu sao ? Ngọ Lăng Phong trực giác đó là đồ mình muốn tìm ! Nhưng lại ở trong phòng Mạc Kính Phong … ! Ai ~! Nàng cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ đưa nàng mượn cái gương đó !
Làm sao bây giờ ? Phải nghĩ biện pháp mới được! Trong rừng Đông
“Đáng chết ! Sao ngươi lại sơ suất như vậy ?” Ngô Vạn Lợi đi qua đi lại, lộ vẻ bất an
“Ách ~ ta cũng không nghĩ mọi chuyện như vậy, mấy ngày nay ta cho là hắn sơ suất, ta cho là…”
” Mạc Kính Phong Chết tiệt! !” Trong mắt Ngô Vạn Lợi lộ vẻ âm tàn !”Ngươi nói mấy ngày nay hắn rất sa sút ? Tại sao?”
“Ngươi có nhớ vài tháng trước hắn vứt tú cầu chọn hôn không ? Hình như hắn đã yêu cô gái đó, nhưng cô gái đó lại vô tình với hắn .. !”
“Hmm ~ nữ nhân sao! Không nghĩ tới hắn cũng có ngày bị nữ nhân cự tuyệt !” Trong mắt Ngô Vạn Lợi tràn đầy ghen tị ! Cũng vì hắn không bằng người, cho nên Liên Anh biểu muội mới chưa bao giờ thích hắn .
“Ngô thiểu ~!
“Chuyện gì!” Ngô vạn lợi nhịn được nhìn Lưu Phúc, cũng chính là tiểu sinh làm việc bên cạnh Mạc Kính Phong. Hừ ! Chỉ cần khi mục đích đạt thành, hắn sẽ không lưu người này nữa
Lưu Phúc không phát hiện sự âm tàn trong mắt hắn, do dự một chút rồi nói
“Liên anh tiểu thư ở Mạc phủ!”
“Cái gì? ! Biểu muội ở Mạc phủ!” Ngô vạn lợi bị đả kích không nhỏ! Hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy người mình yêu thương ở gần thiên địch ! Như vậy càng làm hắn thêm bất an, lỡ một ngày nào đó Mạc Kính Phong phát hiện nàng tốt, sau đó … ! Đáng chết! Hắn không cho phép chuyện đó phát sinh ! Liên Anh biểu muội là của hắn !
“Tại sao nàng lại ở đấy, khi nào thì chuyện xảy ra ?” Mạc Kính Phong tốt nhất đừng chú ý đến nàng, nếu không đừng trách hắn không từ thủ đoạn
“Hình như là nàng được Mạc phu nhân gọi đến để làm Thiếu phu nhân, cũng đã gần 2 tuần !” Kể từ khi Mạc Kính Phong cùng thiếu phu nhân cãi nhau !
“Đưa nàng đến làm thiếu phu nhân, nghĩ cũng đừng nghĩ ! Kêu bọn họ đến địa ngục mà chờ đi ! Hừ!” Hốc mắt Ngô Vạn Lợi đỏ lên, trong đầu thầm nghĩ một mưu kế ác độc
“Ngươi nói hắn đã yêu một nữ nhân? !”
“Ách ~ ta nghĩ vậy, nhưng thời gian này hắn thường …”
“Ngày ngày đi dạo kỹ viện sao? Hừ! Đó chỉ là che mắt thôi !” Loại trò này mà muốn lừa hắn sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ !
“Diệt trừ nữ nhân kia!” Hắn muốn Mạc Kính Phong nếm thử tư vị mất đi người yêu ! “Còn nữa … Diệt tất cả giấy chứng nhận từ Mạc gia !” Khế đất, khế thương nhân đều diệt hết ! Nếu không thể lật đổ Mạc gia, vậy náo loạn một phen cũng không sao !
Biết điều một chút! Nàng nên nói thế nào đây ?! Đứng ngoài phòng Mạc Kính Phong, Ngọ Lăng Phong do dự không thôi, tay vừa để lên lại không có dũng khí gõ cửa ! Nàng vốn là người không giỏi biểu đạt, huống chi hôm qua bọn họ còn vừa cãi nhau ! Rống ~! Nếu biết vậy thì nàng đã mềm mại h
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập