Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

cô đừng nói gì cả. Hứa Kha chỉ biết im lặng. Cô gọi ba món ăn kia, là 3 món ăn

đặc biệt của nơi này, ăn rất ngon. Cô nghĩ Lý Bình Ngọc vẫn ở trên thị

trấn, chắc là chưa ăn bao giờ , rất muốn để bà nếm thử.

Nhưng ý tốt của cô đổi lại là lời dạy bảo thấm thía của Lý Bình Ngọc.

"Tiểu Kha, chúng ta phải tiết kiệm. Thực sự ta chẳng muốn đến đây,

Lâm Ca lại rất muốn tới đây cho nên ta mới không muốn phụ ý tốt của các

con. Nếu chúng ta ăn uống ở nhà, có thể rẻ hơn ở đây rất nhiều. Số tiền

này bị tiêu đi thật phí phạm. Lâm Ca là đàn ông sống ở bên ngoài, con là chủ nhà phải biết tính toán thật kĩ."

Hứa Kha cười gật đầu: "Vâng, con nhớ rồi, sau này cô sẽ sửa ạ."

Lý Bình Ngọc vừa lòng nhìn con gái mình, "Những việc thế này Lâm Dao làm rất tốt, sau này ai cưới nó, thật là có phúc."

Hứa Kha không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Dao, khuôn mặt thanh tú, dáng

người thon thả, nhưng mãi vẫn không có bạn trai, nguyên nhân thì không

cần nói cũng biết. Hứa Kha lúc này cảm thấy thật may mắn, may mắn vì Lâm Ca không bị Lý Bình Ngọc dạy bảo giống như Lâm Dao vậy.

Ăn cơm xong, bốn người đi xe về nhà.

Lâm Dao và Lý Bình Ngọc đóng cửa phòng, không biết ở trong phòng nói gì, một lát sau, cũng gọi Lâm Ca đi vào.

Hứa Kha nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng có chút khó chịu,

hiển nhiên coi cô là người ngoài. Cô đứng dậy đi vào phòng của mình, mở

máy tính ra theo dõi cổ phiếu.

Ba mẹ con họ không biết nói chuyện gì, vậy mà 11 giờ rồi, vẫn chưa có ai đi ra. Hứa Kha không chịu đựng thêm được nữa , ngáp một cái. Cô tắt

máy tính, đi vào nhà vệ sinh rửa mắt, lúc đi ngang qua phòng Lâm Dao,

dường như nghe được tiếng quát tháo của Lý Bình Ngọc. Đang giáo huấn Lâm Dao hay Lâm Ca đây?

Cô nửa ngồi nửa nằm trên giường, cầm một quyển tạp chí, giở giở , không ngờ lại ngủ mất.

Không biết đã qua bao lâu, cô bị Lâm Ca nhẹ nhàng lay dậy .

"Tiểu Kha, đắp chăn đi rồi ngủ tiếp."

Hứa Kha thức dậy mới phát hiện sắc mặt Lâm Ca rất không tốt.

Cô ngồi xuống, hỏi: "Sao vậy?"

Nụ cười Lâm Ca có chút gượng gạo, "Ờ, không sao. Lấy cho anh một cái chăn, anh ra ngủ ngoài sô pha."

Hứa Kha đứng dậy mở cửa tủ quần áo ra, tìm chăn cho anh.

Đột nhiên, Lâm Ca từ sau lưng ôm chặt lấy cô .

Tayanh rất nóng, hai má lại lạnh lẽo. Hô hấp dồn dập, ừng hơi thở phả đều trên gáy cô.

Anh tuy rằng chẳng nói gì, nhưng là nhiệt độ cơ thể anh lại truyền

đến một loại thông tin, cô biết anh vẫn luôn nhẫn nhịn, hai má cô không

tự chủ được nóng rực lên .

Môi anh dán trên tai cô , thấp giọng nói: "Tiểu Kha, thực ra anh không muốn ngủ ở ghế sô pha đâu."

Ý của anh không cần nói cũng biết, tim Hứa Kha đập rất nhanh, không

biết nếu tiếp theo anh ngủ lại phòng cô thì cô phải làm thế nào?

Không ngờ Lâm Ca lại thở dài, "Mẹ anh là một người rất bảo thủ, anh

không muốn để bà nghĩ em làm loại con gái tùy tiện, anh vẫn nên đi ngủ

ngoài sô pha thôi."

Những lời này khiến lòng Hứa Kha rất ấm áp, mặc kệ Lý Bình Ngọc và

Lâm Dao có thế nào, thì anh vẫn luôn hướng về phía cô, biết bảo vệ cô,

vì cô mà lo lắng.

Cô nhẹ nhàng hôn anh một chút, mỉm cười đẩy anh ra, "Mau đi ngủ đi, Liễu Hạ Huệ." (muốn biết thêm về Liễu Hạ Huệ, click vào đây)

Ánh mắt Lâm Ca có chút si mê, "Thực ra, rất nhiều lúc anh không muốn

làm quân tử, nhưng nhìn em trong sáng thuần khiết như vậy, anh lại phải

nín nhịn."

Sự buồn bã trong lòng Hứa Kha lại dâng lên, trong sáng, thuần khiết.

Lâm Ca ôm chăn ra phòng khách, Hứa Kha đóng cửa lại, trong lòng không biết vì sao đột nhiên lại không yên ổn.

Anh nghĩ cô thuần khiết, trong sáng, vậy ngầm ý là... Cô đứng trước

cửa sổ, nhìn chân trời đằng xa, tâm trạng đột nhiên rất nặng nề, không

còn một chút cảm giác buồn ngủ nào cả.

Còn vẫn còn nhớ rõ năm đó Lâm Ca theo đuổi cô vất vả đến thế nào. Bởi vì cô bị Thẩm Mộ làm tổn thương đột ngột như vậy, lại sâu đến

như thế, vết thương động cả vào tim phổi, cả sinh lực cũng bị thương tổn nặng nề. Suốt bốn năm đại học, mãi vẫn không thể hồi phục được, đối

diện với bao nhiêu chàng trai theo đuổi tâm cô vưaaxn vững chắc như bàn

thạch, cự tuyệt ngay ở ngoài cửa.

Lâm Ca thầm mến cô bao nhiêu lâu, sau khi công khai mãi mới theo đuổi được cô. Anh đã từng nửa đùa nửa thật kêu khổ: "Trái tim em cứng rắn

như đá, anh theo đuổi em sắp mệt chết rồi ."

Cô vẫn nhớ khi đó cô đã nói với anh rằng bởi vì em vẫn còn lưu luyến với một đoạn tình cảm.

Lúc ấy anh chỉ nói một câu duy nhất, mỗi người đều có quá khứ. Anh sẽ cho em tương lai.

Chỉ một câu như thế đã đánh mạnh vào đầu óc cô. Anh không hỏi về quá

khứ của cô, nhưng lại đồng ý cho cô một tương lai. Cô nghĩ là anh không

để tâm, anh hiểu được. Nhưng mãi đến vừa nãy, câu nói kia của anh, lại

khiến cô không thể xác định được, từ trước tới nay, cô và anh, thực sự

có chung một ý nghĩ sao?

Cô suy nghĩ rất lâu mới đi ngủ, trong lòng cuối cùng lại có một nút thắt.

Sáng sớm hôm sau, sắc mặt của cả Lý Bình Ngọc và Lâm Dao đều không

tốt lắm, Lâm Ca cũng im lặng hơn bình thường. Hứa Kha có chút khó hiểu,

thật sự cô không biết ba mẹ con họ đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng


pacman, rainbows, and roller s