
c điều bà muốn nói, gắt gao nắm chặt bàn
tay nhưng cũng chẳng thể áp chế sự căng thẳng và bối rối trong lòng.
Doãn Vãn Thừa gật gật đầu: "Vâng, tạm biệt dì Lê, Tiểu Kha, tạm biệt."
Lê Cảnh Hoa ngồi xuống hàng ghế dài trong đại sảnh. Hứa Kha cách bà một cái ghế, cũng ngồi xuống.
"Ta có một người bạn thân, tên là Chương Nguyệt Quang. Bà ấy thanh
tao, trang nhã, vô cùng xinh đẹp. Mười bảy tuổi đã ra ngoài làm việc,
được Doãn công tử nhất kiến chung tình. Doãn gia và nhà của ta là bằng
hữu, Doãn lão gia là một người cực kì bảo thủ lạc hậu, gia giáo nghiêm
ngặt, quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Doãn Triển Đồ trốn cha kết hôn với Chương Nguyệt Quang. Doãn lão gia vẫn không thừa nhận, đến khi cái
bụng của Chương Nguyệt Quang không thể che giấu nổi nữa, sinh ra hai đứa con gái, Doãn lão gia ngay cả họ Doãn cũng không chịu đặt cho chúng.
Chương Nguyệt Quang cũng là một người phụ nữ tâm huyết, khi biết mình
mang thai đứa thứ ba vẫn đi cùng Doãn Triển Đồ tới thành phố L. Lúc ấy,
Thẩm Tiếu Sơn ở thành phố L, hùn vốn cùng doãn gia xây một công trình
tên là Cẩm Tú Giang Sơn."
Bà thở dài thật mạnh, chầm chậm nói: "Nhưng không ai ngờ được, Doãn Triển Đồ bị tai nạn xe, còn rất trẻ đã qua đời."
"Doãn Triển Đồ là con trai độc nhất, cho nên Doãn lão gia càng tức
giận hơn lại càng thêm oán hận Chương Nguyệt Quang, nếu không phải là bà ấy thì ông ấy sẽ không tức giận mà quyết định tới thành phố L để xảy ra tai nạn xe. Doãn lão gia lúc ấy nói luôn, nếu cái thai thứ ba của
Chương Nguyệt Quang vẫn là con gái, thì sẽ đem tất cả gia sản truyền lại cho cháu, không chấp nhận mẹ con họ."
"Khi đó, trong công trình xây dựng Cẩm Tú Giang Sơn có một người tên
là Hứa Văn Cử, ông ta mỗi ngày đều ở trong công trường lo lắng, sợ bệnh
tim của vợ ông ta tái phát, hai cái mạng cả lớn cả nhỏ đều khó mà giữ
được, cho nên, toàn bộ mọi người xây dựng công trình này đều biết vợ ông ta sắp sinh con."
Nghe thấy tên cha mình, tim Hứa Kha đập nhanh kì lạ, Lê Cảnh Hoa, quả nhiên là muốn nói chuyện về thân thế của cô.
"Thật bất hạnh, Chương Nguyệt Quang sinh con gái, còn vợ của Hứa Văn
Cử, được thông báo là bệnh tình trở nên nguy kịch khi sinh con."
"Lúc ấy, là ta, đi tìm Hứa Văn Cử nói chuyện . Ta đưa ông ấy một vạn
đồng, muốn lấy đứa con của ông ta. Còn ông ta thì cầm một vạn đồng kia
đi để cứu vợ mình."
"Không ngờ, hai tháng sau, vợ ông ta tìm được ta, muốn lấy con về. Ta lúc ấy rất tức giận, nghĩ rằng nhà đó đã hứa mà không giữ lời, đã lấy
tiền của người ta rồi lại còn lật lọng. Hoặc giả, họ đang muốn vòi thêm
tiền. Người như vậy, ta đã thấy nhiều rồi. Lúc ấy ta còn trẻ rất dễ tức
giận, nhục nhã bà một hồi rồi đuổi đi. Sau khi ta trở lại tỉnh nhà rồi
ra nước ngoài luôn, chuyện này nhiều năm quá rồi, ta cũng lãng quên
luôn."
"Mãi cho tới một ngày, Thẩm Tiếu Sơn đột nhiên bảo ta, muốn ly hôn
với ta, lấy một người đàn bà tên là Thiệu Nhất Bình. Ta chưa từng nghĩ
rằng có một ngày Thẩm Tiếu Sơn sẽ rời khỏi ta, mặc dù ta cũng chẳng hề
yêu ông ấy. Lúc ấy ta từ nước ngoài trở về, lúc nhìn thấy Thiệu Nhất
Bình, căn bản là không nhớ ra bà ấy là ai. Chuyện cũ kia đã xảy ra tận
hai mươi năm rồi, ta làm sao có thể ngờ được bà chính là vợ của Hứa Văn
Cử."
Nghe tới đó, Hứa Kha đã cảm thấy chính mình sợ hãi đến mức sắp ngất đi. Cô nhanh tay nắm chặt tay ghế.
"Lúc ta tức giận mắng Thiệu Nhất Bình, bà ấy kích động, nói với ta
vài điều. Lúc ấy ta vẫn chẳng nhớ bà là ai, lại còn hiểu lầm theo một
hướng khác. Bà ấy nói, bà ấy đã sớm biết Thẩm Tiếu Sơn kết hôn với ta,
lúc ở thành phố L, bà ấy còn nói, Hứa Kha, đứa trẻ này căn bản không
phải họ Hứa."
"Vừa nghĩ tới bà mười mấy năm thủ tiết không lập gia đình, nhưng vừa
gặp Thẩm Tiếu Sơn không bao lâu thì đã đồng ý kết hôn. Ta cho rằng khả
năng duy nhất chính là bà chính là tình nhân của Thẩm Tiếu Sơn ở thành
phố L hai mươi mấy năm về trước, hai người chỉ là nối lại tình xưa mà
thôi. Còn cháu ta tưởng cháu là con riêng của Tiếu Sơn. Sự tức giận và
hận thù của ta lúc đó, cháu có thể tưởng tượng được không? Cả đời ta cao ngạo thanh tao, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, lại còn bị một người đàn bà như vậy cướp mất chồng."
"Trong bữa tiệc sinh nhật năm đó của Thẩm Mộ, ta mở champagne, trong
lòng rất vui vẻ, không có chồng, nhưng ta còn có con. Nhưng câu nói đầu
tiên của nó sau khi mở miệng ra chính là nó muốn ở cùng cháu. Lúc ấy, ly rượu trong tay ta loảng xoảng một tiếng rơi xuống nền đá cẩm thạch. TA
vẫn còn nhớ rõ tâm trạng mình lúc đó, tức giận, tuyệt vọng còn có cả mất hết can đảm. Ta lái xe ra ngoài, đêm đó, tai nạn xe cộ xảy ra."
"Sau khi tỉnh lại, ta nói với Thẩm Mộ, trên thế giới này trừ cháu ra, nó lấy ai cũng được."
"Nó không tin muốn về nước tìm hiểu. Ta chỉ nói với nó một câu, ngày nào nó về nước ngày đó chính là ngày giỗ của ta."
Nước mắt của Hứa Kha không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
"Thực ra, ta đã từng nghĩ cháu là con gái riêng của Thẩm
Tiếu Sơn, nhưng cũng không thể chắc chắn điều đó. Nhưng kể cả xác suất
cháu là con riêng của ông ấy chỉ có một