Disneyland 1972 Love the old s
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

ến người ta không thể cự tuyệt.

Không muốn cũng phải đối mặt, cô hít sâu một hơi, khẽ gật nói ừ. Doãn Vãn Thừa cũng thở phào một hơi, dường như anh rất sợ cô không đi gặp.

Không ngờ Doãn gia cách Vinh Để không xa, có lẽ chỉ 15 phút đi đường. Cách một con sông nhỏ, Hứa Kha từ trong xe nhìn sang bờ bên kia sông,

bên đó là một màu xanh vô tận, còn có một nhà xưởng rất lớn.

Doãn Vãn Thừa chỉ vào căn nhà xưởng kia: "Ông nội bắt đầu lập nghiệp

từ nhà máy đó, giữ lại đến tận bây giờ, tôi cũng có thể làm ăn ở đó."

Xe đi qua một cây cầu nhỏ, chậm rãi dừng lại ở trước một căn biệt thự độc lập.

Doãn Vãn Thừa chạy xe vào gara, sau đó đi thang máy trong gara lên

thẳng phòng khách bên trên. Phòng khách lớn như một tòa cung điện, xa

hoa, tráng lệ.Tayvịn của bộ sofa phong cách Châu Âu được chạm trổ tinh

tế, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chui vào phòng.

Trong lòng Hứa Kha không khỏi thầm cảm thán sự giàu sang của Doãn gia, giàu có hơn cả Thẩm gia.

Doãn Vãn Thừa ngẩng đầu gọi với lên tầng 2 một tiếng, "Mẹ, chúng con về rồi."

Rất nhanh, trên cầu thang tầng 2 xuất hiện một con gái rất trẻ, có lẽ chỉ tầm 30 tuổi. Chị vui vẻ nhìn Hứa Kha, cười rát thân thiết: "Là Tiểu Kha hả? Dịu dàng thanh nhã quá. Mẹ, mẹ đến đây đi."

Rất nhanh, bên cạnh chị xuất hiện một người phụ nữ tầm 50 tuổi, bà

hình như còn đang thay quần áo, vội vàng, tay vẫn còn đang đóng cúc áo.

Hứa Kha chăm chú nhìn hai người đứng trên tầng 2, tuy rằng đã ép mình phải thật bình tĩnh, nhưng dù sao khi nhìn thấy người thân của mình tim vẫn đập nhanh khác thường.

Chương Nguyệt Quang có lẽ đã năm mươi rồi, nhưng năm tháng luôn phá

lệ mà ưu ái với hồng nhan (hồng nhan: người phụ nữ đẹp), bà vẫn xinh đẹp như thế. Chương Phiên Nhược rất có khí chất, nhưng dung mạo cũng thường thường.

Hai người rất nhanh đi xuống cầu thang. Một lát sau, Chương Uyển

Nhược cũng xuất hiện trên cầu thang, cô nhìn qua Hứa Kha, chậm rãi đi

xuống dưới.

Lúc Chương Nguyệt Quang đi đến trước mặt Hứa Kha, trong mắt đã chứa

đầy nước mắt. Bà đưa tay chùi nước trong khóe mắt, lông mi trong nháy

mắt đã ẩm ướt . Lòng Hứa Kha đau xót, cảm thấy hốc mắt mình cũng đau

đau.

Bà nhìn Hứa Kha, môi run rẩy, ánh mắt giống như tấm lụa mịn màng, gắn chặt lên gương mặt Hứa Khadường như không muốn bỏ qua một chiếc lông tơ hay một xentimet da thịt.

Hứa Kha chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy, chăm chú quá mức khiến cô

thấy không tự nhiên. Chương Nguyệt Quang tuy rằng tuổi không còn trẻ nữa nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như trước, đôi mắt bà giống hệt với đôi

mắt của Hứa Kha và Chương Uyển Nhược, giờ khắc này nó là bằng chứng

chứng minh huyết thống so với cái gì cũng thuyết phục hơn.

Chương Phiên Nhược đứng bên cạnh thở dài: "Em út giống hệt với Uyển Nhược."

Doãn Vãn Thừa gật đầu: "Ừ, giống lắm."

Chương Uyển Nhược cứng như khúc gỗ đứng bên cạnh, dường như tất cả đều không liên quan tới cô ấy.

Chương Phiên Nhược cười nói: "Mẹ, mẹ nhìn đi, thật bất công, sinh con giống cha quá, chả xinh đẹp chút nào."

Chương Nguyệt Quang nước mắt ướt đẫm, đảo quanh trong hốc mắt. Bà rất muốn nắm tay Hứa Kha nhưng lại sợ cô không cho, ngón tay chạm đến tay

Hứa Kha lại chậm rãi không dám tiến lên tiếp.

"Tiểu Kha."

Hứa Kha mơ hồ, giờ khắc này cô không biết phải xưng hô với bà thế

nào. Nhìn ngón tay run run của bà, Hứa Kha không đành lòng, cuối cùng

vươn tay, khẽ nắm lấy tay bà.

Nước mắt Chương Nguyệt Quang lập tức từ hốc mắt mãnh liệt rớt xuống,

bà không ngờ mình lại thất thố như vậy, bả vai run run thấp giọng nức

nở, cắn chặt môi.

Hốc mắt Chương Phiên Nhược đỏ hồng, chị ôm của bả vai bà, nói khẽ: "Mẹ, đừng kích động."

Doãn Vãn Thừa cũng thấp giọng nói: "Để mẹ khóc thoải mái một chút đi."

Câu nói này làm Chương Nguyệt Quang rốt cuộc không thể khắc chế được

tình cảm của mình, ôm Hứa Kha khóc lớn lên. Đã bao nhiêu năm, bà chỉ có

thể rơi nước mắt trong đêm tối, dường như mọi hỉ nộ ái ố đã trôi qua hết thảy rồi.

Nước mắt Hứa Kha cũng không kìm được mà rớt xuống.

Rất lâu sau, Chương Nguyệt Quang mới ngừng khóc, kéo tay Doãn Vãn

Thừa nói: "Con, mẹ phải nói chuyện quá khứ với con và Tiểu Kha."

Doãn Vãn Thừa mỉm cười vỗ vỗ tay bà, "Mẹ, mẹ không cần nói gì cả, con từ mười ba tuổi đã biết sự thực rồi. Con mãi mãi vẫn là con của mẹ."

Chương Nguyệt Quang cứng đờ.

Doãn Vãn Thừa kéo cổ tay Chương Phiên Nhược, giống như không có

chuyện gì, nói: "Chị cả chị hai chúng ta đi ra ngoài, để mẹ và Tiểu Kha

nói chuyện đi."

Chương Phiên Nhược gật gật đầu với Hứa Kha, cùng Doãn Vãn Thừa và Chương Uyển Nhược ra khỏi phòng khách.

Chương Nguyệt Quang lau nước mắt trên mặt, thấp giọng nói: "Con chờ một chút, mẹ muốn cho con xem thứ này."

Bà vội vàng lên lầu, một lát sau cầm xuống một quyển album.

"Tiểu Kha, đây là cha con." Mắt bà đầy nước đưa quyển album cho Hứa Kha.

Hứa Kha nhận lấy, chậm rãi mở ra.

Trang đầu tiên, có hai tấm ảnh. Bên trái là một tấm ảnh đen trắng.

Chương Nguyệt Quang mười bảy, mười tám tuổi đôi mắt trong sáng tinh

thuần giống như mạch nước ngầm trong núi. Bà mang vẻ tự nhiên,