
sáng cả một đoạn đường tối cô cảm thấy sự hứng khởi và nhiệt tình và vui vẻ như bọt biển tan vỡ.
Đúng, cô muốn trở
thành một Chúc Hải Nhã hoàn toàn mới, không muốn cuộc sống bị điều
khiển, không muốn ép buộc bản thân trở thành một đứa bé hoàn mĩ, cô có
ước mơ, cô muốn thì làm phiên dịch viên cao cấp, tìm một công việc tốt,
tự nuôi mình, trả lại tiền nhà họ Chúc thiếu nhà họ Đàm.
cô không còn phải một mình cô độc một người nữa, Tô Vĩ từ nay sẽ ở bên cô, nhưng chính bởi vì như vậy, cô lại càng cảm thấy thực tế tàn khốc và rất áp
lực. Tấm vải che bị kéo xuống, cô thấy rõ con đường phía trước mình đi
rất gian nan.
Dương Tiểu Oánh lúc rời đi ánh mắt còn mang theo
một chút không hiểu và chán ghét, còn có vẻ mặt tàn khóc và lời nói cay
nghiệt của cha mẹ, từng chuyện từng chuyện hiện lên trước mắt cô, cô nỗ
lực vì bản thân xây dựng sự nhiệt tình và hi vọng giống như một tòa lâu
đài dễ dàng tan vỡ.
Tương lai không biết rõ khiến cô thật sự sợ
hãi, cô thật sự muốn trốn chạy tất cả mọi thứ quen thuộc ở đây, rời xa
cha mẹ và bạn bè? cô ngủ trên chiếc giường không quen thuộc, căn phòng
trống trải mà xa lạ, thậm chí Tô Vĩ đang nằm phía sau lưng cô cũng trở
nên xa lạ, tất cả từng bước thoát khỏi ước mơ thực tế của cô.
Sau này mỗi một phút mỗi một giây, trên con đường thực tế, sẽ không có gì
để bỏ qua nữa, nếu như cô đã bỏ xuống, thì cô sẽ luôn luôn bỏ qua như
vậy.
Tô Vĩ chợt ngồi dậy, cả người nặng nề nằm ở trên lưng cô,
đem mái tóc dài đang ướt của cô vạch ra, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng
dừng trên cổ cô, giọng của anh nghe có chút mơ hồ: "Tiệm bánh ngọt, muốn lấy tên gì?"
Bờ môi của anh ươn ướt, Hải Nhã chỉ cảm thấy nhột, không kìm đươc cười lên: "Chưa, còn chưa nghĩ ra."
Tô Vĩ cười khẽ, bàn tay thật sâu dò vào trong T-shirt của cô, Hải nhã phát ra tiếng rên khẽ, chuyện quan hệ nam nữ, cô vẫn còn chưa quen, không
thể nhanh chóng quen được, theo bản năng muốn ngăn cản tay của anh,
nhưng ngăn lại phía trên lại không ngăn được phía dưới, trong chốc lát
cả người cô đã mềm nhũn, lửa tình bị đốt lên toàn thân cô rã rời, cô
không cách nào đè nén âm thanh của mình, chỉ có nhẹ nhàng cắn bờ vai của anh, run lẩy bẩy.
"Hải Nhã." Tô Vĩ để trán mình chạm vào trán cô, thở hổn hển gọi cô, “Tiệm bánh ngọt, gọi là Hải Nhã đi."
Cô thật sự nhịn không được muốn cười: "Không cần, rất kỳ."
"Ái (Yêu)Nhã? Luyến(Lưu luyến) Nhã? Mộ(yêu thích) Nhã?" Anh nhất định là cố ý, cố ý để khiến cô trở nên vui vẻ, cười không ngừng, cười đến mức mặt
đỏ rực, những bộ quần áo vướng víu trên người không biết từ lúc nào đã
biến mất.
"Tư (suy nghĩ) Nhã? Thương Nhã?" Anh vẫn còn tiếp tục,
Hải Nhã buồn cười, còn muốn khóc, cuối cùng chỉ có cách ôm lấy anh,
giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tô Vĩ, Em yêu anh."
Cô hình
như chưa bao giờ nói với anh những từ này, ba chữ đơn giản mà phổ biến
nhất, ở trên tiểu thuyết hay điện ảnh đều nói đến phát chán, mà giờ phút này cô lại không nhịn được nói ra, cô đã chia tay không biết rõ bản
thân đau lòng hay vui vẻ, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.
Anh ngừng một chút, chợt cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói của anh chưa bao giờ dịu dàng như vậy: "Không phải sợ."
Hải Nhã không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, từ lúc chào đời đến nay lần đầu
tiên cô cảm thấy thỏa mãn như vậy, con rối thoát ly khỏi sân khấu rực rỡ và lộng lẫy, bắt đầu chảy máu và thịt, cô cảm thấy mình dần dần trở
nên hoàn chỉnh. Tình yêu điên cuồng và một tương lai tốt đẹp, mọi chuyện như vậy hai bên đều có lợi, cũng không phải chỉ dựa vào suy nghĩ lung
tung của cô, mọi chuyện rối loạn cô dũng cảm đã chạm đến được. con đường sau này nhất định rất khó khăn, biết là sợ hãi nhưng vẫn kiên trì bước
đi, đây là lớn lên, không sợ hãi chính là vì ngây thơ.
Cô cũng
không biết mình ngủ bao lâu, cho đến khi có mùi thức ăn mê người bay
đến, đem toàn bộ giấc mơ của cô đuổi đi, cô lúc này mới mơ mơ màng màng
mở mắt ra, rèm cửa sổ đã khép lại, gian phòng ánh sáng mờ mờ, trong
phòng bếp truyền đến tiếng môi xào thức ăn và nồi nấu ăn va vào nhau,
còn có mùi thơm đang lan tỏa.
Tô Vĩ đang nấu cơm sao? Cô nửa ngủ
nửa tỉnh sờ về phía chiếc tủ đầu giường, tìm được điện thoại di động mở
ra xem, đã mười hai giờ trưa rồi, hôm nay cô ngủ nướng rất muộn .
Hải Nhã vội vàng ngồi dậy, điện thoại di động nhắc nhở có một tin nhắn chưa đọc, mở ra lại phát hiện là Dương Tiểu Oánh gửi đến, lòng của cô đột
nhiên chìm xuống, nhớ đến ánh mắt không hiểu xem lẫn chán ghét của Dương Tiểu Oánh đêm qua, cô lại có cảm giác không dám nhìn nội dung tin nhắn.
Nhưng mà ngoài dự đoán của cô, Dương Tiểu Oánh nhắn tin rất đơn giản, chỉ có bảy chữ: "Hải Nhã, ngày hôm qua xin lỗi."
Cô bật cười, trong lòng có một loại ấm áp và cảm động, nhìn đi, cô cũng không phải hoàn toàn bị thế giới vứt bỏ.
Cô lập tức trả lời: "Không sao, buổi chiều đi làm gặp, đừng đến muộn."
Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời của Dương Tiểu Oánh là một icon tươi
cười, tâm tạng của Hải Nhã rất tốt, mặc quần áo tử tế xuống giường kéo
màn cửa sổ ra, ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng không keo kiệt