Polly po-cket
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

ôi nằm trên giường, toàn thân hoảng loạn. Trong đôi mắt dường như chỉ còn hình ảnh Dĩnh Hân ngồi trên người Hi Văn, vô vọng cầu xin cậu ta. Hai người họ, cho dù là ai quyến rũ ai, ai bắt đầu với ai trước, cũng khiến tôi thật sự ghê tởm.

Gần sáng, tôi nốc vào bụng chai rượu thứ ba mới có thể mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, cả Hi Văn, Dĩnh Ngôn lẫn Khải Nam đều đã đi cả. Bên cạnh tôi lúc này, Dĩnh Hân kéo chiếc khăn lạnh trên trán tôi ra. Gương mặt cô tươi hẳn khi nhận ra tôi đã tỉnh. Cô ôm chầm lấy tôi.

“Cậu tỉnh rồi, may quá, mình còn tưởng phải gọi bác sĩ cho cậu ấy chứ?”.

“Mình…”. Tôi lắp bắp nhìn quanh, đầu nhức như búa bổ. “Mình bị làm sao vậy?”.

“Cậu bị sốt, đã ngủ hai ngày rồi đó. Nhân viên bảo an chỉ mình cách hạ sốt cho cậu, anh ấy bảo gọi bác sĩ lạ rất nguy hiểm. Cũng may cậu tỉnh rồi”.

Dĩnh Hân liến thoắng nói. Dưới đôi mắt to tròn của cô ấy là một quầng thâm to tướng. Mấy ngày nay hẳn chỉ có cô chăm sóc tôi. Tôi bật cười, cố nén xót xa mà dí ngón tay vào mũi cô.

“Xem cậu kìa, mình không sao mà. Chưa gì đã thành gấu trúc rồi”.

“Xí… đừng tưởng bở nhé. Chẳng qua nếu cậu bệnh thì chẳng ai chăm sóc mình thôi”.

Tôi xem lại đồng hồ, hàng mi bất giác khẽ cau lại. Hi Văn và Dĩnh Ngôn đã đi hai ngày. Như vậy xem ra… tôi đã trễ lịch trình.

Ánh mắt tôi khiến Dĩnh Hân có điểm không tự nhiên. Cô đứng dậy, uể oải vươn tay. “Đói bụng chưa? Mình bảo nhân viên đi mua ít đồ rồi, để mình hâm cho cậu”.

Hân vừa quay lưng, tôi đã nắm chặt lấy tay cô ấy, chưa kịp định thần đã bị tôi kéo xuống giường. Đôi mắt Hân mở to, kinh hãi nhìn tôi. Tôi giữ chặt lấy hai tay cô bên hông, chân lại kẹp chặt lấy chân cô. Vừa mở miệng đã bị tôi che kín, nuốt luôn tiếng hét của cô vào. Có những chuyện, Hi Văn có thể, tôi cũng có thể.

Hân càng vùng vẫy càng yếu sức. Trước đây chúng tôi thường đùa giỡn cùng nhau, luôn là cô ấy thắng, nhưng chẳng qua tôi chưa dùng hết sức mà thôi. Giờ đây nhìn cô nghẹn ngào bên dưới mình, bất giác tôi lại có chút thỏa mãn.

Chúng tôi còn có bao nhiêu thời gian, cơ hội? Gần như không có. Vậy thì, cứ coi như tôi phóng túng một lần đi.

Tôi hôn em, như thể bùng phát bao nhiêu tâm tình đè nén bấy lâu, khiến em hầu như không còn cơ hội để thở. Em lắc đầu, nước mắt tràn ra khỏi mi, song tôi mặc kệ. Từ lúc môi mình chạm phải môi em, tôi đã biết mình không có cơ hội để quay đầu. Tôi nhớ mùi vị của em, nhớ đến chết đi được.

Môi em vẫn thơm mềm như vậy. Tôi vờn lấy em, ngấu nghiến như bữa tiệc cuối cùng của đời người.

Em là của tôi.

Lúc tôi xé chiếc áo mỏng manh trên người em ra, em hầu như không còn sức lực để vùng vẫy, cánh tay chỉ có thể vô lực đặt lên ngực tôi. Nhưng sự va chạm da thịt chỉ khiến tôi như càng điên tiết hơn, vội vã cúi xuống mân mê vùng ngực đang run rẩy kia. Thanh âm như xé nát cõi lòng đột nhiên lại đập vào tai tôi: “Trà Sữa, đừng để mình lại hận cậu”.

Tôi nhìn gương mặt tuyệt vọng của em, làn mi run run, gò má ướt đẫm, khóe đôi đột nhiên nở nụ cười. Tôi nói dửng dưng: “Không giả vờ nữa sao? Nhớ ra mình rồi?”.

Hân cắn môi, chỉ khẽ gật đầu. Tôi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt em, em không tránh đi mà chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn như đã mất hết hi vọng: “Nếu cậu muốn cảnh tượng năm năm trước tái diễn thì cứ tiếp tục. Chẳng lẽ đó là thứ cậu muốn sao?”

Giọt nước đọng trên khóe mắt Hân dần lan ra ngoài, lăn tròn trên hàng mi ươn ướt. Tôi lấy tay lau đi giọt lệ đó, mỉm cười: “Như năm năm trước thì đã sao chứ? Cậu hận cậu ta, nhưng thậm chí mất trí nhớ cũng không thể quên được cậu ta. Cậu không hận mình, nhưng trong lòng cậu, mình chẳng có giá trị gì cả”.

“Xin lỗi Kẹo Chanh”. Tôi nói. “Kết cục không thể thay đổi, mình chẳng thà cậu hận mình, còn hơn việc nhìn thấy mình chẳng là gì trong mắt cậu cả. Nếu cuộc sống chỉ còn một ngày, thì thiên đường hay địa ngục, mình cũng chỉ muốn kéo cậu đi cùng”.

Nước mắt em ứa ra càng nhiều hơn. Tôi cúi xuống, dùng môi mình lau sạch hàng nước ấy, không tự chủ nhận ra mắt mình cũng lốm đốm sương.

---oo0oo---

Thế nhưng, đúng vào lúc tôi không ngờ nhất ấy, cả thân mình lại bị một lực mạnh đẩy ra. Tôi thở hổn hển, không tin được rằng Khải Nam đang ở trước mặt mình. Không phải cậu ta đã về thành phố H. với Dĩnh Ngôn và Hi Văn rồi sao?

Chưa kịp định thần, lực nặng như búa tạ ấy một lần nữa lại đấm vào mặt tôi. Đến lúc nhìn thấy tôi đã loạng choạng ngã xuống đất, Khải Nam mới túm lấy chiếc chăn choàng lên người Dĩnh Hân, kéo em vào lòng mình.

“Không sao rồi, đừng khóc. Có anh đây. Đừng khóc”.

Hân như được thể càng khóc nhiều hơn. Em dụi người vào lồng ngực Khải Nam, nước mắt thấm ướt cả vùng áo thun của cậu ta. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi chỉ có thể cười giễu cợt.

Dường như cách đây rất lâu, như thể xa tận kiếp trước, em cũng nhào vào lòng tôi như thế. Chẳng mấy khi em khóc, nhưng nhìn vào đôi mắt lo lắng của em, tôi sẽ nói: “Không sao, có Trà Sữa ở đây, Kẹo Chanh đừng lo lắng nhé”.

Thời gian thấm thoát đưa thoi, em đã thay đổi, mà chàng trai được ôm em vào lòng cũng không còn là tôi nữa rồi.

Khóc đã rồi, Hân ngẩng lên, dùng giọng mè n