pacman, rainbows, and roller s
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322141

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

tuổi sao?

“Không liên quan tới các người?“. Hi Văn cười lạnh. “Thế cô biết mỗi ngày cô nằm trên chiếc giường cũ của ai không? Biết các người đã trưởng thành, ăn sung mặc sướng bằng tiền mồ hôi nước mắt của ai không? Biết tôi đã trải qua những gì không? Thế nhưng tôi vẫn phải cảm ơn các người. Nếu không vì các người, nếu không khắc sâu trong lòng ý định phải trả thù, chắc chắn tôi không thể sống được đến ngày hôm nay”.

Đoạn, Hi Văn loạng choạng đứng thẳng dậy, nhờ thế mà tôi đã có chút hơi để thở. Anh ta đứng trên cao, cứ ngạo nghễ nhìn xuống tôi đang thở hồng hộc, cười lạnh như băng.

“Còn nữa. Cô có biết mẹ cô chết như thế nào không?”.

Tôi lập tức ngây ngốc nhìn anh ta, không nói được lời nào.

“Lúc tôi cùng vài người cứu hộ đến tìm kiếm người bị nạn. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là bà ta, cả người ngã ra khỏi xe, đầu đập vào thành kính. Nhưng tôi quyết định không cứu bà ta, ngược lại, tôi chọc thủng đáy thùng xăng, sau đó vờ như tận tâm tận sức cứu người tài xế đáng thương kia”.

“Anh…”. Tôi lắp bắp, hoàn toàn bất lực. “Ngay cả cái chết của mẹ tôi cũng là tác phẩm của anh ta sao?”.

“Năm đó tôi tạm thời rời khỏi cô, chẳng vì áy náy hay cắn rứt lương tâm gì cả. Chẳng qua là cảnh sát đã có điểm hiềm nghi, vì thế chú Quân đành phải rút tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay lúc đó. Chỉ có vậy thôi. Hiểu chưa cô ngốc?”.

Không từ nào diễn tả được nỗi tuyệt vọng của tôi lúc này. Hóa ra, bấy lâu nay kẻ mù lòa vốn chỉ có mình tôi. Yêu thương một kẻ đã giết chết mẹ mình, hại em gái mình, sau đó còn dẫn hắn về, trao cho hắn tâm huyết mà ba đã tốn bao tâm sức mới dựng nên được. Cái kết này là xứng đáng cho tôi có phải không?

Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, cười lạnh nói: “Chẳng phải anh ghét nhà họ Dương đến vậy sao? Thế sao còn cứu tôi, không để tôi chết đi?”.

Hi Văn nhếch môi, không vội trả lời câu hỏi của tôi: “Tôi không chỉ phá hủy các người, tôi còn muốn nhấn chìm các người xuống tận cùng địa ngục. Bây giờ nhìn cô tôi đã rất thỏa mãn rồi, nếu cô chết đi, tôi sẽ không cản”.

Trong giọng nói của Hi Văn không có một tia hối hận. Tôi cười cợt bản thân mình. Rốt cuộc tôi cũng hiểu, bao nhiêu năm qua chỉ mỗi mình tôi ôm tình yêu đơn phương. Nghĩ đến kết cục của Hân, của mẹ, tôi lại càng trách bản thân mình. Ván cờ này Hi Văn đã thắng, mà còn thắng rất đẹp. Cơ thể tôi, tâm hồn tôi, tất cả đều bị hủy hoại dưới tay anh ta, ngay cả một chút tự tôn cũng không còn.

Tôi cười như điên dại, tiếng cười vang lên lanh lảnh là thế, nhưng tâm hồn chỉ còn một khoảng âm u mịt mờ. Vốn khi đến đây còn có một câu hỏi canh cánh trong lòng ‘anh ta có thật lòng yêu tôi không?’, nhưng đến giờ phút này thì chuyện đó cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Trông thấy thái độ của tôi, Hi Văn cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Có lẽ cảm thấy đã đủ, anh ta kéo tôi vào lồng, đóng cửa chốt lại, sau đó hài lòng nhìn tôi dở điên dở dại. Tôi muốn nhào đến giết tên đàn ông này ngay lập tức, nhưng sức tôi không bằng hắn, chỉ có thể để hắn tự do sắp xếp.

“Cô muốn chết tôi càng không để cô chết”. Hắn nói, vỗ tay trêu đùa lên má tôi. “Cô còn sống, ít ra còn có chỗ cho tôi lợi dụng. Vì vậy phải càng yêu quý bản thân mình một chút”.

Hắn đi rồi, tôi vẫn ngồi ngây dại trong chiếc lồng đó. Thế giới tươi đẹp bao nhiêu năm bỗng chốc vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bạn cho rằng, mình chẳng bao giờ học được cách tàn nhẫn với người khác sao? Đó chỉ là vì bản thân bạn chưa đủ tuyệt vọng mà thôi.

HI VĂN

Rời khỏi hầm ngầm, tôi không vội trở về văn phòng của mình mà quay lại cổng chính. Tôi cứ đứng đó, từ xa xa nhìn ngắm căn nhà tôi đã sinh ra và trải qua mấy năm đầu đời. Hai mươi năm, cuộc đời cướp đi của tôi quá nhiều thứ, đến mức có một số thời điểm tôi không nhớ mình đã trải qua thế nào, làm sao có thể đi đến hiện tại lúc này. Có lúc nhìn ngắm đôi bàn tay đầy máu tanh của mình, tôi cũng cảm thấy tự khinh bỉ. Thế nhưng, giống như anh Kiện - gã sát thủ năm đó huấn luyện tôi - đã nói: Thế giới này vốn là chiến trường, cá lớn nuốt cá bé, nếu tôi thương xót cho người khác, liệu có ai thương xót cho tôi đây?

Tôi ngồi trên xích đu trắng, thuận tay rút gói thuốc ra rít một hơi. Mỗi khi trong lòng có chút lay động nào đó, tôi thường sẽ hút thuốc. Anh Kiện dạy cho tôi biết, sát thủ không thể có tim, bởi vì một ngày nào đó, phần người trong trái tim này sẽ giết chết chúng tôi. Muốn sinh tồn, điều quan trọng nhất không chỉ có tàn nhẫn, mà còn phải biết vô tình với mọi thứ trên đời này.

Ví dụ điển hình nhất mà nói, nếu như năm đó ông Dương Thái đuổi cùng giết tuyệt giọt máu cuối cùng là tôi đây, vậy thì ông ta đã không có kết cuộc như ngày hôm nay. Nếu cho ông ta lựa chọn lại một lần nữa, tôi nghĩ tôi cũng không có cơ hội để được báo thù.

Khói nhẹ lan ra thành từng cuộn tròn mỏng. Tôi nhăn mày. Căn nhà này, khu vườn trước sân, từng gốc cây mảnh cỏ đều thuộc về nhà chúng tôi. Trước đây ba tôi rất thích trồng mai, mỗi khi xuân đến, hương mai sẽ lan tỏa khắp vườn, dâng lên một mùi hương nhàn nhạt. Nhưng giờ chỉ còn lại lác đác con đường sỏi cho xe vào. Cả hòn non bộ mà mẹ tôi thích nhất