Old school Swatch Watches
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

ngay từ nhỏ đã thường xuyên bệnh tật, thế nhưng không ngờ trong lúc nguy cấp nhất, dị dạng bẩm sinh này lại cứu sống tôi.

Chí Bân cứu tôi, sau đó lại bí mật đưa tôi rời khỏi thị trấn, đến một vùng quê ít người lui tới để ở chữa trị vết thương. Anh nói, ở nơi này hầu như không có ai chú ý đến chúng tôi. Về phần Khả Vi, Hi Văn tự sẽ có cách đối phó với cô ấy.

Tôi không hỏi Chí Bân tại sao Hi Văn phải đối phó Khả Vi, cũng chẳng hỏi cậu ta dùng cách gì, tôi chỉ đơn giản là mệt mỏi, không muốn xen vào chuyện của thế giới này nữa.

Có lẽ, tôi vẫn bình bình an an sống những ngày như thế, đợi cho vết sẹo lành lại, tìm một công việc đơn giản nào đó mà sống, nếu không xảy ra chuyện của Dĩnh Ngôn. Cho tới lúc đó, tôi mới nhận ra mình vô tâm đến mức nào, tôi thậm chí đã quên béng đi mất mình còn có một người chị ở thành phố H.

Chiều hôm đó, Chí Bân đến chào từ biệt tôi ít ngày. Cậu ấy nói sẽ cố gắng trở về sớm, song tôi hiểu rất rõ, nhiệm vụ cậu ấy phải làm chính là làm tổn thương những người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi tiễn cậu ấy ra cửa, đến khi xác định đã không còn ai theo dõi mới mở máy điện thoại, thực hiện một cuộc điện tín gấp cho Thiên Luân.

Đừng hỏi tại sao tôi lại đặt niềm tin vào Thiên Luân. Ngay cả trong thời khắc tuyệt vọng nhất, tôi cũng chưa bao giờ mất lòng tin với thế giới này. Hơn nữa, tôi còn tự tin rằng mình đã quyết định đúng.

Mất vài ngày sau đó, Thiên Luân mới có thể đến gặp tôi, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi, anh đã vội vã ôm tôi vào lòng. Anh siết chặt tôi đến nỗi đau không thở nổi, lúc lấy lại tinh thần để hớp không khí, tôi mơ hồ nghe anh nói gì đó như: “Không sao, còn sống là tốt rồi”.

Tôi cười cười nhìn anh ấy, bỗng nhiên lại nhớ đến những tháng ngày vui vẻ trước đây. Sống mũi cay cay, tôi nói với anh ấy: “Thiên Luân, cũng may mà còn có anh”.

Sau khi tất cả kết thúc, đến lượt anh đợi em đến mang anh đi có được không?

HI VĂN

Lúc Đường Phi theo chân lão quản gia đến nơi Dĩnh Ngôn bị giam giữ, suýt chút anh đã há hốc vì kinh ngạc.

Cô ngồi đờ đẫn trong chiếc lồng bạc, ánh mắt vô thần giương lên nhìn anh nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là nhận ra anh. Cánh tay anh run run đưa ra, muốn chạm vào gò má một thời rất bầu bĩnh của cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ chạm được một dòng nước nóng hổi.

Anh bắn đạn vào chấn song lồng, lúc cửa bật mở, giọng cô như thể vang vọng lại từ đâu đó xa xăm lắm: “Phi, mang tôi đi. Làm ơn!”.

Lòng anh đau như cắt ôm lấy cô. Lúc đưa cô ra ngoài, anh còn tưởng đâu đã gặp phải trở ngại từ lão quản gia, nào ngờ lão ta chỉ nhìn cô gái trong lòng anh, nhẹ nhàng tránh đi.

“Giúp tôi chăm sóc cô ấy”.

Ông ta dẫn anh men theo con đường tắt, cuối cùng đi ra tới một nơi hoang vắng ở ngoại thành. Dĩnh Ngôn nhắm mắt lại, cười như khóc. Phi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng vẻ mặt này khiến anh đau hơn cả cái chết. Anh siết chặt lấy cô hơn, tự hứa với lòng sẽ dành trọn cuộc đời này để bảo vệ cô.

Bầu trời phía trước bọn họ vẫn trong xanh là thế. Từ đây, anh hi vọng một cuộc đời mới sẽ lại bắt đầu.

---oo0oo---

Chí Bân mở cửa phòng khách, trông thấy tôi cũng chẳng có vẻ ngạc nhiên gì, chỉ cười cợt hỏi: “Cậu đến lúc nào? Sao không báo tôi một tiếng?”.

Tôi chẳng có nhiều thời gian trêu đùa với cậu ấy. Thằng nhóc này ỷ được tôi tín nhiệm, càng lúc càng vượt quá bổn phận của mình. Tôi không đợi cậu ta ngồi xuống đã hằn học vào ngay đề tài chính: “Đừng vờ vịt nữa, cậu làm gì mấy tháng nay? Tôi bảo cậu theo dõi cô ta cơ mà. Vụ tai nạn xe là thế nào? Rốt cuộc cậu giấu cô ta đâu rồi?”.

Ánh nhìn của Chí Bân có hơi sững lại, thoáng chút khó hiểu. Cậu ta thả chiếc giỏ rơi tự do xuống, nụ cười trở nên giễu cợt.

“Cô ta? Anh hỏi ai? Khả Vi hay Dĩnh Hân?”.

“Cậu đùa quái gì thế? Dĩ nhiên là Dĩnh Hân”. Tôi hơi mất kiên nhẫn. Thằng nhóc này lúc nào cũng khiến tôi dễ dàng nổi điên như thế. “Tôi bảo cậu theo dõi cô ấy mà. Cô ấy đâu?”.

Chí Bân nhìn thấy vẻ hằn học của tôi, cũng không vội đáp lời. Tôi đến đảo đã vài ngày, vốn còn nghĩ rằng Chí Bân giam Dĩnh Hân ở nơi nào đó, vụ tai nạn kia chẳng qua chỉ là đòn tung hỏa mù của cậu ta mà thôi. Còn vì lí do gì Chí Bân làm vậy ư? Tôi không đoán ra được, với năng lực của cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn, chuyện Dĩnh Hân xảy ra bất trắc là hoàn toàn không thể. Thế mà tất cả các lực lượng truy lùng trong mấy ngày mà vẫn không có kết quả. Thâm tâm tôi bắt đầu dấy lên một nỗi hoài nghi mơ hồ, nhưng lại không dám thừa nhận. Tôi bỏ hết công việc để tìm kiếm Chí Bân, rốt cuộc cũng lôi được cậu ta trở về, thì đáp lại là thái độ như thế này sao?

“Chết rồi”. Chí Bân nhìn thẳng vào mắt tôi, nói đơn giản.

“Chết? Là vụ tai nạn đó sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Không không, vụ tai nạn đó chỉ có mình Khải Nam rơi xuống núi thôi, tới giờ cả chúng ta lẫn cảnh sát đều chưa tìm được xác cậu ta. Còn Hân, cô ta chết nửa ngày sau đó. Là Khả Vi giết”.

“Vi Vi?”

“Đừng gọi thân mật như vậy, làm tôi nổi da gà đó”. Chí Bân khinh miệt tiếp: “Cậu thích thì đi tìm cô ta mà hỏi xem cô ta đã làm gì với Dĩn