Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321001

Bình chọn: 7.00/10/100 lượt.

hông nỡ chạy đi, e lỡ mất "khách quý"

được số mệnh an bài. Về sau, đói đến không chịu nổi nữa, cô đành sang

tiệm vàng mã bên cạnh kiếm tay chạy việc đang gà gật, nói: "Bổn cô nương đói rã họng ra rồi, phiền người giúp ta sang bên đối diện gọi bát mì về đây."

Khi được đưa đến tiệm sách Hoang Đường, bát mì đã biến

thành hồ nhão, nhưng Đỗ Xuân Hiểu cũng không nề hà, xùm xụp húp ăn. Húp

hết cả nước xuýt, cơn đói trong bụng mới miễn cưỡng được xoa dịu, cô còn chưa kịp lau miệng thì khách đã đến.

Một thiếu nữ mười bảy mười

tám tuổi, mặt không son phấn bước vào, mặc một tấm áo ngắn màu trắng

thanh khiết, váy hoa dài giản dị, hai con mắt như ngọc đen ngâm dưới

suối, mày xanh môi đào, đẹp đến kinh thiên động địa. Đỗ Xuân Hiểu là phụ nữ mà còn không khỏi ngẩn người, chỉ cảm thấy vị khách này không giống

người phàm, mà như thần tiên trên trời giáng xuống. Cô thầm băn khoăn,

một cô nương xinh đẹp nhường này ở trấn Thanh Vân mà không nổi tiếng,

chẳng lẽ quả thật được giấu trong tổ vàng nào đó?

Thiếu nữ nọ vừa an tọa, Đỗ Xuân Hiểu liền vỡ lẽ, ồ, thì ra không còn thanh tân nữa rồi, cách đặt mình xuống ghế đã toát ra ít nhiều khêu gợi, vẻ mặt khi cụp mi liếc mắt sóng sánh thỏa mãn, làn hương ngọt ngào do được mơn trớn mân

mê của đào thơm chín tới bắt đầu lan tỏa trong tiệm.

"Muốn tìm

sách gì?" Đỗ Xuân Hiểu cố kiềm chế tâm trạng kích động, lên tiếng chào

hỏi. Không hiểu sao, ngoài làn hương ngọt ngào, cô còn ngửi thấy ở khách hàng này cả mùi máu tanh, khiến cô ít nhiều khôi phục bản năng "thú

tính". Đỗ Xuân Hiểu vẫn luôn cho rằng, người và thú không mấy khác biệt, thậm chí sự truy cầu của con người đối với dục vọng và sự vật chưa biết còn vượt xa các loài súc sinh vô tri kia.

Thiếu nữ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào lá bài Tử thần đang đặt trên bàn, cười nói: "Muốn nhờ Đỗ tiểu thư xem bài giúp một lần."

"Giá cả thế nào cô biết chưa?" Đỗ Xuân Hiểu hiện giờ quan tâm nhất vẫn là

chuyện này, liên tiếp mười ngày nay phải lấy mì Dương Xuân lèn dạ, cô

quả thật không thể chịu nổi nữa.

"Biết, chị cứ xem giúp tôi đi."

Cô bé này cũng thật hiểu phép tắc, lập tức rút trong người ra một bọc

khăn tay, giở đếm đủ mười đồng bạc Tây đưa cho Đỗ Xuân Hiểu.

"Muốn xem gì?" Đỗ Xuân Hiểu rạng rỡ mặt mày, lách cách gạt mấy đồng bạc Tây

vào ngăn kéo, "Song phải nói trước, xem không đúng không hoàn tiền, tôi

hay xem không đúng lắm, chưa bị đập bảng hiệu là may thôi. Mấy lời lát

nữa cô nghe rồi cũng đừng tin quá."

Đỗ Xuân Hiểu thích thăm dò

khách hàng trước khi bắt tay vào việc, đem mấy lời không tốt đẹp noi

ngay lúc mới đầu, nếu đối phương vẫn vui vẻ chấp nhận, có thể thấy được

phần nào mức độ lo âu và mù mờ của họ. Tuyệt thế mỹ nhân trước mặt đây

chính là điển hình, dù trong lòng thấp thỏm bất an nhưng vẫn rất mực

ngượng ngùng, ra sức kìm nén.

"Không sao," mỹ nhân khẽ nói. "Biết tài nghệ của chị nên tôi mới tới, hơn nữa đại tiểu thư..."

"Muốn xem những gì? Nói rõ ràng chút." Cô coi như không nghe thấy ba chữ "đại tiểu thư", chỉ chuyên chú vào chuyện làm ăn.

"Xem nhân duyên."

Lời này từ miệng một mỹ nhân thốt ra, thực có phần kỳ quái. Với dung nhan

này, cô ta chỉ cần tỉnh táo đôi chút là có thể tìm được nơi tử tế để gửi thân, hưởng một đời phú quý, đâu cần tới đây hỏi chuyện thần linh, vì

vậy Đỗ Xuân Hiểu chỉ có thể than má đào hay khờ khạo. Cô bảo mỹ nhân

tráo rồi trải bài.

Lá quá khứ: Tình nhân xuôi.

Đỗ Xuân

Hiểu buột miệng nói ra những lời đã nghĩ kỹ từ khi mỹ nhân mới bước vào

cửa: "Xem ra, cô nương cũng là hạng si tình, kẻ phủ phục dưới gấu váy vô số kể, nhưng cô nương lại chỉ đem tấm lòng son trao gửi một người,

không biết công tử nhà nào lại có phúc nhường vậy?"

Đây chỉ là

mấy lời thừa thãi, trên đời làm gì có mỹ nhân nào không được hưởng thứ

quyền lực ấy? Trông hai bên thái dương thoáng đãng và ánh mắt trong veo

của cô ta là biết được điều đơn giản này.

Lá hiện tại: Đại tư giáo ngược và Chính nghĩa ngược.

"Ai dà dà..."Đỗ Xuân Hiểu vờ kêu lên, khiến nét mặt mỹ nhân lập tức trở nên căng thẳng, "Mối nhân duyên hiện giờ của cô nương quá sức hung hiểm, cô xem, Đại tư giáo ngược, có thể nói cô đã đi ngược lại đạo lý, rẽ vào

con đường sai lầm; Chính nghĩa ngược, mối tình này không thể quang minh

chính đại, không bình thường càng không đúng đắn."

"Rồi sao nữa?" Mỹ nhân gắng khống chế sắc mặt, tỏ ra ung dung điềm tĩnh, thậm chí còn

thoáng cười, ngầm tỏ ý Đỗ Xuân Hiểu nói sai.

Lá tương lai: Ác quỷ xuôi.

Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên xáp lại gần mỹ nhân, phả hơi thở vương mùi thuốc là vào vành tai cô ta, nói: "Bề khổ vô biên, quay đầu là bờ. Cô nương còn

không mau tỉnh mộng, e rằng sự việc sẽ đến bước không thể giải quyết

được đâu. Vốn dĩ đã là thân tằm gửi, ăn nhờ ở đậu, hà tất còn chuốc thêm khổ vào mình."

"Chị làm sao biết số tôi là số ăn nhờ ở đậu."

Đỗ Xuân Hiểu chỉ cười không đáp, điều này còn khó nhận ra sao? Vị khách

đối diện tuy dáng vẻ mơn mởn như cỏ lác nhưng mười đầu móng tay lại cắt

cụt ngủn, vừa trông đã biết phải lao động chân tay. Huống hồ thời gian

chọn cũng khéo thế này, hẳn là nhân


Polaroid