Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

ã ăn đến phát nôn. Khi chưa xuất giá, bà ta chẳng phải "tiểu thư khuê các" gì, thích trốn ra ngoài ăn đủ thứ ở các sạp hàng bên đường, chưa từng từ chối những món ăn bóng nhẫy dầu thơm nức. Trước khi gả vào nhà họ Hoàng, bà ta bị mẹ ép đổi khẩu vị, phải ăn canh suông nước lạt mới tỏ được phẩm vị cao quý, bằng không sẽ thành trò cười cho người ta, đó cơ hồ đã thành một phần của giáo điều. Vì vậy bà ta đành kìm nén sở thích cá nhân, trên bàn ăn ra sức hạ đũa vào đĩa đậu phụ rau xanh, khó khăn lắm mới thấy một món chiên dầu giòn rụm ngon lành, lại phải gắng dằn lòng không đụng tới. Mẹ luôn cảnh cáo bà ta, khẩu vị càng kén chọn, lượng ăn càng ít, càng tỏ rõ được cốt cách cao quý. Bị lừa gạt như vậy, Tô Xảo mai đành nghĩ cách thay đổi các món muốn ăn, nói với nhà bếp muốn uống canh gà, đầu bếp trả lời sợ trời nóng, uống vào cảm nắng, làm bà ta tức tối chửi bới là thứ khốn khiếp nào nói thế, kêu hắn ra đây đích thân nói với bà ta. Nhà bếp bấy giờ mới dùng lá sẽ lót âu ninh canh bưng lên, lại chỉ là nước lúc ninh nấu ngưng đọng trên nắp nồi đất, trong vắt nhìn thấy cả đáy, uống vào chẳng khác gì nước lọc.

Bà ta nhớ biết bao sạp đậu phụ thối bày trước cửa nhà mẹ đẻ, cứ đến trưa lại tỏa ra từng đợt mùi cháy thơm nức, bà ta vui xướng đem hết mấy xu tiền đồng trong tay đi mua một xiên, ăn đến mồm miệng bóng nhẫy, bị mẹ tét tay. Bà ta đã nửa nghe lời nửa chống đối, được dạy dỗ lớn không như thế, lòng dạ không tâm độc, nhưng lại thích khoe tài, luôn cho rằng sắc đẹp không phải tài sản quý báu nhất của một người phụ nữ, đầu óc phải linh hoạt mới được. Bà ta coi thường Trương Diễm Bình cũng vì lý do đó.

Từ khi còn thiếu nữ tới khi trở thành thiếu phụ, chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng nhớ xảy ra với Tô Xảo Mai, ngoài lúc động phòng hoa chúc chịu đựng cợ đau đớn như bị xé toạc đó, vì đã sớm được mẹ truyền thụ kinh nghiệm nên bà ta cũng chẳng hoảng sợ hay lúng túng, chỉ là cơ thể cứng đờ hệt như người chết. Hồi đó Mạnh Trác Dao suốt ngày bế Hoàng Mông Thanh sang tìm bà ta tán chuyện, bà ta ngoài mặt vờ nhiệt tình chu đáo, nhưng tận đáy lòng thực ra cũng hơi khinh bỉ, vì con bà Cả là con gái, lại thêm đứa bé đó dung mạo cũng chẳng lấy gì làm đáng yêu. Dã tâm của bà ta hình thành sau khi được thầy lang báo tin vui, cùng lớn lên với cốt nhục trong bụng, ngày một phình to, đến khi sinh ra Mạc Như và Phi Phi, dã tâm ấy cũng theo đó ra đời. Đầu tiên là chê vú em Mạnh Trác Dao đưa tới mặt mũi không sạch sẽ, đòi đổi người mới, Mạnh Trác Dao đương nhiên không vui, mà điều Tô Xảo Mai muốn chính là sự không vui này, bèn tự mình sai người tìm người khác, đổi vú em; tiếp đó lại nói thực đơn bao năm không thay đổi, ăn mãi đã chán ngấy, Mạnh Trác Dao nói vậy em Hai có cách gì hay, bà ta bèn cười hì hì đem ra một tờ thực đơn, đưa tới trước mặt Hoàng Thiên Minh, Hoàng Thiên Minh đương nhiên gật đầu nói được; từ đó về sau, lại sinh thêm mấy chuyện nữa, đại quyền của Mạnh Trác Dao dần dần tuột khỏi tay.

Sau khi lên ngôi, bà ta mới phát hiện nhà họ Hoàng có quá nhiều việc vặt, tuy cũng có chỗ phụ nữ không được nhúng tay vào, nhưng những việc được động đến đều vô cùng hao tổn tinh thần. Mới đầu bà ta còn hùng tâm vạn trượng, cố gắng chu toàn mọi mặt, dầu gặp phải chuyện khó cũng không chịu hạ mình đi hỏi Mạnh Trác Dao. Mạnh Trác Dao trái lại không so đo, thi thoảng còn chỉ điểm mấy câu, bà ta vờ như coi nhẹ, nhưng len lén làm theo những cách ấy, quả thật thấy hiệu quả. Đằng sau vẻ đắc ý của bà ta thực ra chất đầy căng thẳng và mệt mỏi, về sau ngay chuyện phòng the cũng cảm thấy miễn cưỡng, vì tâm tư chẳng đặt ở người bên trên. Vốn ba đầu bà ta cho rằng chỉ cần bỏ tâm huyết cho nhà họ Hoàng thì cũng đồng nghĩa với chiếm lĩnh địa bàn, tư duy ngây thơ này mãi đến khi Hoàng Thiên Minh cưới vợ ba mới hoàn toàn tàn lụi. Để Trương Diễm Bình hầu hạ Hoàng Thiên Minh thực ra là chủ ý của bà ta, thấy con nha đầu này suốt ngày ngượng ngùng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói cho ra hồn, để bên cạnh lão gia là yên tâm nhất. Đáng tiếc Trương Diễm Bình sau khi được thăng lên làm thị tì hầu hạ bên chủ nhân, cũng sửa luôn tính cách hiền lành chất phác mọi khi, chân tay nhanh nhẹn lên không kể, mồm miệng cũng trở nên cực kỳ lanh lợi, ngờ nghệch chớp mắt đã hóa hồn nhiên, không thể phòng bị. Trương Diễm Bình về làm bà Ba, bà ta ngoài mặt vẫn vui vẻ, tất bật lo liệu hôn lễ, từ khăn đỏ đội đầu đến mâm quả bày trên tiệc rượu, đích thân bà ta chọn lựa, không để xảy ra một sai sót nhỏ. Mạnh Trác Dao khi đó mới đi tới, ôm lấy vai bà ta cười nói: "Em còn lao tâm hơn cả lúc mình gả về đây nữa." Một câu nói, suýt nữa khiến bà ta rơi nước mắt, bấy giờ mới hiểu, trong nhà này, tâm cơ của bà ta là kém nhất, còn cứ ngỡ mình là viên "mãnh tướng", nào ngờ hữu dũng vô mưu.

Khi Hồng Châu đem chiếc móng tay kia giao tới tay bà ta, bà ta thực sự cũng định giữ bí mật, lẳng lặng đi hỏi Trương Diễm Bình, tiếc rằng đối phương trước đó đã sớm trở mặt, giờ sao có thể chủ động đi nịnh nọt ả? Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát trực tiếp đi nói với lão gia. Có điều bà ta không ngờ hậu quả của hà


Polaroid