
g thể vì thế mà gả cho hắn chứ?
“Buổi chiều tự anh phê duyệt đống công văn này đi.” Cô phất tay một cái nói:
“Cả buổi chiều hôm qua em phải làm biên bản hội nghị, không muốn giúp anh cả
những việc này”.
“Tốt, em yêu. Tối anh sẽ chở em về nhà để có thể...” Long Kiệt nhìn cô ăn một
miếng hỏi: “Có ngon không?”
Đức Nữ tùy tiện gật đầu. “Làm gì phải đưa em về, anh mỗi ngày đều đi qua đi lại
như thế không thấy mệt à?”
“Vậy em nên đồng ý gả cho anh, như vậy anh không cần...”
“Ngừng! Đừng có nói đến đề tài này nữa, lỗ tai em rất kén chuyện.” Cô há miệng
to cắn một miếng tempura. Ừm! Ăn rất ngon.
Long Kiệt uất ức im lặng.
“Anh vừa mới nói là đưa em về để có thể làm cái gì?” Trí nhớ của cô không tệ,
còn nhớ rõ vừa nãy chủ đề bị cô cắt đứt, một mặt cũng là vì cô không muốn nhìn
thấy dáng vẻ thất vọng của hắn.
“Vừa đúng lúc có thể cùng Tiểu Thích học thêm một khóa nấu ăn.” Hắn nói. “Một
khóa nấu ăn!” Đức Nữ nhíu mày.
“Đúng vậy không phải mọi lần em đều thích món đồ ăn Pháp sao, nhưng mà Tiểu
Thích cũng không làm được, vì thế anh nghĩ cũng đã làm phiền Tiểu Thích nhiều
như vậy, không bằng giúp cô ấy đóng học phí, bọn anh sẽ cùng nhau học nấu ăn,
như thế em cũng sẽ không cảm thấy anh đối xử không tốt với Tiểu Thích.”
Đức Nữ ngẩn cả người.
Một tình cảm xuất hiện đánh thẳng vào tim cô, cổ họng cô phát ra tiếng. “Em đưa
tay sờ dưới cằm anh râu đã lởm chởm, việc này rất nhiều phụ nữ sẽ thất vọng về
bạch mã hoảng tử trong lòng, cho dù trong mắt em anh chưa đạt tiêu chuẩn chọn
chồng của em, nhưng anh lại nghiêm túc thực hiện yêu cầu của em!”
“Thật ra em cũng chỉ là thuận miệng gây khó khăn cho anh thôi, không ngờ anh
lại nghiêm túc tới vậy!” Chóp mũi cô có chút đỏ.
“Anh biết mà!” Hắn cười nhìn gương mặt kinh ngạc của cô. “Nhưng anh không muốn
em không có bất cứ sự quan tâm gì đến anh, cho nên em hãy nói từng yêu cầu của
em, đợi đến ngày nào đấy em có cảm giác an toàn, hoặc nguyện ý gả cho anh đến
hết cuộc đời, vậy anh mới được lợi nhuận!”
Lời của hắn khiến mắt cô tràn ngập nước mắt.
Một người đàn ông yêu thương một người phụ nữ không khó, nhưng một người đàn
ông toàn tâm toàn ý muốn lấy người phụ nữ làm phần thưởng của hắn cũng rất khó
gặp.
Cá tính của cô trong mắt đàn ông sẽ là khuyết điểm, nhưng hắn lại coi tính cách
của cô như một phần thưởng quý giá, yêu những tính cách đặc biệt này của cô.
Người đàn ông này yêu cô hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, trưởng thành gấp
trăm lần so với sự tưởng tượng của cô!
Ngược lại, hắn không có thói quen nhìn cô như thế.
“Sao em lại khóc! Thật sự khó ăn đến vậy sao?” Hắn dịu dàng ôm lấy bả vai cô.
Cô ngẩng đầu lên, xúc động hôn lên môi hắn. Dùng miệng cô đầy kem bánh tempura,
xoa xoa hương vị dâu lên miệng hắn.
Hắn hớn hở tiếp nhận “giày xéo” của cô!
Có lẽ, đợi cô ăn xong cô sẽ nói cho hắn biết — Cô thật sự rất yêu hắn!
Cô còn cần nhiều cảm giác an toàn hơn nữa, nhưng đồng thời cô cũng biết, ngày
tổng kết đã đến.
Cho nên cô nguyện ý cùng hắn sánh bước bên nhau cả đời, nhưng mà sự thật phải
đợi mấy chục năm nữa, chỉ là cô muốn đợi hắn học nấu ăn hết các món ăn nổi
tiếng trên thế giới rồi mới nói, để tránh cho hắn “tưởng bở giữa chừng”.
Ừ! Ăn rất ngon!
Nếu như có người hỏi cô ăn cái gì ngon nhất, vậy thì chính mình hãy tự thử đi!
Thứ lỗi cho Bàng tiểu thư không thể trả lời được rồi!