Old school Swatch Watches
Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

ước.

Đi tới nơi này, chuyện đầu tiên mà Tây Môn Bất Hồi làm chính là đi tìm khách sạn để ngủ trọ. Hôm qua tới giờ, nàng phát hiện ra trong trấn này có thật nhiều người mang kiếm, khiến cho các khách sạn đầy người ở, có vài người đi tới dùng bữa ăn xong liền phải đi ở nhờ nhà dân xung quanh.

Tại sao trong một sơn trấn nho nhỏ như vậy lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? thật ra chính là vì phái Thanh Thành. Bởi vì đại hội võ lâm sắp được khai mạc, nên thành trấn này mới tập nập chen lấn nhiều người như vậy.

Mấy ngày nay tập trung đấu võ miệng với Tây Môn Bất Hồi khiến cho Phong Sơ Tuyết thiếu chút nữa đã quên chuyện đại hội võ lâm. Sau khi dùng bữa ăn trưa xong, bởi vì không muốn ở trong phòng nên nàng liền lôi kéo hắn ra đường đi dạo.

“Bất Hồi, phái Thanh Thành là một môn phái rất lớn sao?”

“Phái Thanh Thành trên giang hồ mới tồn tại 60 năm, nàng cứ nói đi?” hắn hỏi ngược lại.

Thật ra thì nàng không biết gì nhiều về chuyện ở trên giang hồ, chuyện nàng biết về hắn chính là do cha nàng nói lại. Cho nên, nếu như có người hỏi nàng về chuyện ở trên giang hồ thì cái nàng có thể trả lời nhiều nhất chính là chuyện về Vân Lưu cung.

Nhưng mà, có điểm không đúng!!!

“Nếu như phái Thanh Thành không được tính là một môn phái lớn, vậy tại sao khi họ triệu hồi đại hội võ lâm thì có nhiều người tới như vậy?” nàng không hiểu nổi.

Hắn nói: “Thật ra thì đại đa số những người tới đây là để trả lễ lại và muốn tỷ võ mà thôi!”

“Là sao?”

“Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong đó có rất nhiều môn phái. Người ta nói có nhiều bằng hữu tốt hơn nhiều so với việc có thêm một kẻ thù. Hôm nay ta mời, ngươi nể mặt, ngày khác ngươi có chuyện nhờ thì mọi người dễ dàng thương lượng hơn!”

“Còn nữa, phàm là người tập võ trong giang hồ thì có cơ hội sẽ muốn cùng người ta so tài, người thắng rất có thể sẽ được vinh danh trên giang hồ, như vậy danh lợi đều đạt được, mọi người tại sao lại không làm?” hắn cười giải thích.

"Thật phiền phức." Nàng nghe xong thì cau mày.

“Chúng ta không cần danh, cũng không cần lợi, cho nên không cần để ý tới việc của bọn họ, nếu tới tham gia náo nhiệt thì chỉ cần ngoan ngoãn nhìn bọn họ biểu diễn là được rồi!” thấy biểu tình không đồng ý của nàng, hắn cười có chút cưng chiều “Mấy ngày nay nàng sẽ được như ý nguyện thấy được nhiều loại người trên giang hồ, chỉ có điều nàng cần phải nhớ ít xen vào chuyện gì không liên quan tới mình, như vậy mới không tạo nên thị phi cho mình!”

Muốn đi lại trên giang hồ, lại muốn thoải mái trôi qua, chỉ cần lo cho thân mình là rất quan trọng. Nàng quá đơn thuần, hắn mang nàng đi chỉ là muốn cho nàng được mở mang tầm mắt, hắn cũng không hy vọng nàng tạo ra quá nhiều ân oán thị phi.

“Ta sẽ cố gắng!” Nàng trả về cho hắn một biểu tình “rồi hãy nói”, Tây Môn Bất Hồi chỉ có thể lắc đầu nhìn nàng cười một tiếng.

Trận đại hội võ lâm này hắn có thể bình an, yên lặng rời khỏi được sao?

Có thêm tên tiểu tử này bên người, hắn thật là một chút nắm chắc cũng không có.

Thời điểm dùng bửa tối, người trong khách sạn ngày càng nhiều, cơ hồ không chen lấn nổi, mà vẫn luôn có người đi vào.

Tây Môn Bất Hồi cùng Phong Sơ Tuyết ngồi ở một bàn trong góc khuất, bởi vì bọn họ ngồi một góc quá khuất bên trong nên các bàn khác thì chật ních còn bàn của bọn họ thì rộng rãi thoải mái.

“Oa, thật là nhiều người!” Phong Sơ Tuyết chắc lưỡi nói.

Một khách sạn nho nhỏ, cũng chỉ có vài bàn, đơn giản chỉ cần vài chục người chen lấn là đã chật ních, khiến cho tiểu nhị phải bận rộn tối mắt tối mũi loay hoay cả buổi, đến ngay cả trưởng quầy cũng phải tự mình đi ra hỗ trợ.

Trong phòng ăn tiếng người ầm ĩ, Tây Môn Bất Hồi chỉ yên lặng ngồi ăn tối, không hề giống như Phong Sơ Tuyết tò mò nhìn đông nhìn tây.

“Bất Hồi, phái Thanh Thành nếu muốn mở đại hội võ lâm, chẳng lẽ không hề chuẩn bị sẵn phòng khách cho khách ở sao?” nàng nhỏ giọng nói.

“Theo lý thuyết là có.” Hắn thong thả ung dung trả lời. “Chỉ là người trong giang hồ hơi kỳ quái một chút, khi đụng phải trường hợp phải tỷ võ, bọn họ bình thường không muốn tới trước, thà khi tới đại hội võ lâm rồi mới tới, trong lúc tỷ võ bọn họ mới để cho chủ nhân an bài phòng khách.”

“Tại sao?”

“Thứ nhất là không muốn thiếu nợ ân tình của chủ nhà, thứ hai là nếu xuất hiện quá sớm thì có thể dễ dàng bị người ta do thám!”

Hắn vừa nói thì nàng đã hiểu.

“Vậy ngươi hôm qua đã tới nơi này, ngày mai mới muốn lên núi, có phải cũng vì muốn quan sát tình hình địch thủ hay không?” nàng mở to mắt tò mò hỏi.

Kết quả là đầu của nàng bị gõ một cái.

“Đó, ngươi lại đánh ta!” nàng kháng nghị nhìn hắn chằm chằm “Nếu như mà ta bị ngươi đánh cho đần, thì ngươi nhất định phải phụ trách đó!” Thấy ghét!!!

“Đánh là tình, mắng là yêu, ta đây là đang thương yêu nàng!” hắn cười cười nói.

“Hứ! ta ghê tởm!” nàng chà xát hay cánh tay, một bộ dáng không thể tiêu hóa nổi “Ta còn ăn chưa no, ngươi đừng hại ta ăn không ngon, nếu buổi tối ta mà ăn không vô, nửa đêm nhất định sẽ đói bụng, đến lúc đó xem ngươi làm sao tìm thức ăn khuya cho ta!” nàng phụng phịu la lên.

Căn