
àng nghiêm trọng nói.
A????
“Cái này!” tay nàng giương lên, trong nháy mắt hướng về phía má trái của hắn vung tới.
Tây Môn Bất Hồi không thay đổi nụ cười, hai mắt chẳng qua là dịu dàng nhìn nàng.
“Tại sao ngươi không né?” Bàn tay tới bên mặt của hắn liền dừng lại, nàng lên tiếng hỏi.
“Tại sao nàng lại dừng tay?”
“Là ta hỏi trước?”
“Như vậy nàng trả lời trước thì sao?”
“Ngươi… ngươi… đáng ghét!” nàng tức giận buồn bực dậm chân.
Hắn bắt lấy cánh tay của nàng, muốn đánh vào mặt mình nhưng nàng lập tức rút tay lại: “Không cần!”
“Vậy ta thay nàng đánh vậy!” hắn giơ tay muốn tự đánh mình.
“Không cần!” nàng nhanh chóng bắt tay hắn lại “Ta không cho phép!”
“Tại sao?” hắn êm ái hỏi ngược lại.
“Muốn đánh… cũng là do ta đánh, không cần ngươi… tự mình đánh mình!” nàng mang giọng điệu bướng bỉnh trả lời.
Tây Môn Bất Hồi cười một tiếng nói: “Ta khinh bạc nàng, nàng nên tức giận!”
“Không cho phép ngươi nói!” nàng trừng mắt với hắn “Còn nữa… ta thực sự đang rất tức giận, giận ngươi!!! Tây Môn Bất Hồi, ngươi là kẻ háo sắc!!!”
“Ta không phải!” hắn trịnh trọng phủ nhận.
“Ngươi phải!” nàng lại giận dỗi dậm chân.
“Ta thừa nhận thì nàng có thể vui vẻ sao?” hắn tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa “Nếu như ta là sắc lang, vậy thì chứng tỏ nàng chính là sói cái hấp dẫn lang sói rồi…”
“Câm miệng!” Nàng che miệng của hắn lại “Ngươi còn nói nữa… ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa!”
“Được, ta không nói nữa!” hắn nghe lời nói, hơn nữa còn nhân cơ hội ôm lấy nàng. Nàng thật sự là rất đáng yêu!!!
“Này, buông ta ra!” nàng khẽ gọi. “Ta còn chưa có hết giận, không cho phép ngươi ôm ta!”
“Giận cái gì đây?” hắn nhẹ nhàng buông nàng ra hỏi.
“Tác phong ngươi hôn trộm ta một chút tình cảm đều không có!” xấu hổ lúc ban đầu trôi qua, nàng bắt đầu cảm thấy không được tôn trọng, dầu gì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, hắn không khỏi quá qua loa đi!!!
“Ừ…” Hắn lại thâm sâu suy nghĩ. “Là giận ta hôn nàng không nhiều, hay giận ta hôn nàng không có nhiều tình cảm đây?”
“Cả hai đều có!” nàng ngước mặt lên, vẻ mặt căm giận bất bình. “Trước tiên hãy giải thích tại sao ngươi lại hôn ta?”
“Sự thật rõ ràng như vậy, nàng còn không nhận ra sao?” hắn cố ý tỏ ra kinh ngạc “Ta hôn nàng, đương nhiên là bởi vì ta thích nàng rồi!”
“Thích???” Nàng kéo dài thanh âm, khuôn mặt bất mãn “Ngươi ở đâu mà yêu thích ta hả?”
Tây Môn Bất Hồi mỉm cười ngắm nhìn nàng “Cả người ta đều rất yêu thích nàng!!!”
"Đông" một tiếng, Phong Sơ Tuyết giống như là bị người ta gõ cho một cái, nàng đỏ mặt, nũng nịu nói: “Tây Môn Bất Hồi, ngươi nghiêm chỉnh cho ta!”
“Ta rất nghiêm chỉnh!” hắn cố gắng bày ra bộ dáng cùng người ta nói chuyện công.
“Ngươi nghiêm chỉnh ở chỗ nào?” cười gian tới như vậy.
“Ta thật sự rất là nghiêm túc!” thật khiến cho người ta than thở, tại sao hắn nói thật mà nàng lại không tin đây?
Phong Sơ Tuyết ngắm nhìn hắn thêm vài lần, mới chậm rãi nói: “Ngươi yêu thích ta, không có nghĩa là ngươi có thể hôn trộm ra” Nàng trách móc.
“Được!” hắn biết điều đồng ý.
“Về sau không cho phép ngươi lại như vậy!”
“Được!”
“Ngoan ngoãn như vậy?” Nàng hoài nghi, đây là lần thứ nhất nàng nói gì hắn cũng nghe theo, nàng không phải nên nhân cơ hội này thay mình chiếm thêm chút tiện nghi đây?
“Dĩ nhiên, bởi vì ta sợ nàng tức giận!” thật ra thì hắn cũng biết, nếu như nàng thật sự giận hắn, mới vừa rồi sẽ không thay hắn giải vây, mà hắn đột nhiên hôn nàng là do hắn có lỗi trước.
“Vậy tại sao trước kia khi ta tức giận ngươi lại không sợ?”
“Bởi vì khi đó ta không để ý tới thua thiệt!”
Được rồi, coi như hắn nói cũng êm tai. Chỉ là… nàng lại nghĩ tới một chuyện khác rồi.
“Ngươi không phải nhìn thấy cô nương nhà ai cũng thân thiết như vậy chứ?” nàng hoài nghi hỏi.
“Nàng cho ta là ngườitùy tiện tới như vậy sao?” hắn gõ đầu nàng một cái “Mắt của ta rất cao, nàng cho rằng bất kỳ ai ta cũng tùy tiện nhìn trúng sao?”
“Lại đánh ta!” nàng bất mãn trừng mắt nhìn hắn “Chẳng lẽ lọt vào mắt ngươi là rất vinh hạnh sao? Nói cho ngươi biết, cái người luôn thích khi dễ ta như ngươi sẽ không có ai thích ngươi đâu!” đến lúc đó, hắn chuẩn bị chịu cảnh cô đơn tới già đi.
“Không sao, chỉ cần nàng yêu thích ta là được” Hắn tiếp tục thản nhiên nói.
Tim của Phong Sơ Tuyết chợt nhảy lên, tại sao mỗi lần hắn chăm chú nhìn nàng thì nàng lại cảm thấy cả người rất kỳ lạ?
Bất kể, không nhìn hắn là được rồi!!!
Hiện tại quan trọng nhất là… ánh mắt nàng lại linh lợi chuyển hướng, có thể thấy được nàng lại đang nghĩ cách rồi!!!
“Ngươi hôn trộm ta, ta muốn xử phạt ngươi!” nàng tuyên bố.
“Xử phạt?” Hắn nhướng mày.
"Ngươi có ý kiến?" ánh mắt nàng uy hiếp nhìn hắn.
“Thôi, được rồi!” hắn chịu thua nhìn nàng.
“Ngươi qua đây!” nàng giơ ngón tay út lên ngoắc ngoắc hắn.
“Sao?” Hắn nghiêng người về phía nàng hỏi.
Nàng đột nhiên cà nhắc bước lên phía trước, đôi môi hung hăng đụng vào môi hắn.
Tây Môn Bất Hồi thật sự kinh ngạc, hắn sớm biết nàng không giống như những cô gái bình thường, sẽ không câu nệ chuyện này, nhưng hắn không ngờ nàng lại tìm cơ hội lấy lại công đạo cho mình.
“Cái này là tr