anh chỉ lạnh lùng nhìn thân thể người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét sâu đậm.
"Biến đi". Đôi môi mở ra, mang theo những lời nói vô cùng băng giá. Không có một chút tình cảm nào trên mặt anh, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Người phụ nữ bị tiếng nói đột ngột của anh làm cho sợ hãi, vội vã đứng dậy. Những tin đồn về người đàn ông này, cô đã nghe qua, thật đúng là lạnh lùng tàn nhẫn vô tình. Cô cũng không nghĩ đến việc trách móc anh, nếu không sẽ bị anh đá khỏi vị trí này.
Cô đã phải rất khó khăn để leo lên vị trí này, không thể để mất đi dễ dàng như vậy. Người phụ nữ mở cửa phòng tắm và nhanh chóng mặc quần áo của mình, có chút hoảng loạn rời đi. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế, cơ thể đột nhiên căng thẳng, nhất thời có chút bối rối, không biết anh ta đến đây lúc nào, lẽ nào, những việc bọn họ vừa làm bên trong, anh ta đều nghe thấy hết.
Sắc mặt cô ta từ xám chuyển sang trắng, nhìn cực kỳ xấu xí, như thể cô bị người ta lấy hết y phục, đứng trên đường phố vậy. Ngay cả nếu cô có lẳng lơ đến mấy, nhưng để người ngoài xem mình làm cái loại việc này, vẫn là có cảm giác rất khó chịu. Người đàn ông ngồi trên ghế bắt đầu đánh giá từ đầu đến chân người phụ nữ này, a, thì ra là cô ta, không ngờ tiểu ngọc nữ đương tỏa sáng trong giới giải trí, thì ra chính là đánh đổi lấy danh. Anh khinh thường nhìn vào bộ ngực nảy nở của cô ta, thật đúng là chất. Không nghĩ tới cô ta ở trên giường, thì ra chính là cái loại dáng vẻ đó. Thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Cô nhìn người đàn ông đang quan sát mình với ánh mắt khinh thường, đột nhiên, có chút xấu hổ vô cùng, cô không muốn ở lại lâu hơn nữa, đi thẳng về phía cửa chính.
Cô biết người đàn ông này, Thượng Quan Thuyên, con trai duy nhất của gia đình Thượng Quan, sản nghiệp của gia đình họ, có thể nói là lớn nhất nhì trong nước. Anh phong lưu tiêu sái, con người cũng ôn nhu không gì sánh được, nhưng cực kỳ đào hoa, thay bạn gái còn nhanh hơn người ta thay áo. Hơn nữa, bạn gái của anh đều là các danh gia thục nữ, hay minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Anh đối với phụ nữ đều rất ôn nhu, khiến cho phụ nữ dễ dàng bị lạc lối trong sự ôn nhu ấy, và bị tấn công lúc nào không biết, thế nhưng cũng khiến cho người ta rơi từ thiên đường xuống mặt đất.
Mục Nham lạnh lùng tàn nhẫn, anh ta không yêu thương bất cứ ai, vì vậy nếu anh có bỏ rơi ai đó, thì đều nằm trong dự liệu của mọi người, không ai cảm thấy lạ lùng cả. Tuy nhiên, Thượng Quan Thuyên thì khác, anh đối xử với mỗi bạn gái của mình, như thể đều là người anh yêu nhất, như thể anh chỉ sủng ái một mình họ mà thôi. Anh đối với mỗi người đều rất ôn nhu, khiến cho các cô đều nghĩ rằng anh yêu họ và rơi vào tình yêu với anh ta. Thế nhưng, một giây trước chính là ôn nhu chăm sóc, một giây sau đã có thể vô tình xoay người bỏ đi.
Người đàn ông như vậy, mới là trí mạng nhất. Mục Nham chỉ cần thân thể của phụ nữ, còn Thượng Quan Thuyên thì muốn cả thân thể và tình yêu của bọn họ. Ở phương diện này, anh ta thật còn đáng sợ hơn cả Mục Nham vài phần.
Sau khi người phụ nữ bỏ đi trong hoảng loạn, Thượng Quan Thuyên buồn chán nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ sát trần nhà, thỉnh thoảng xoay xoay cây bút trong tay. Anh thực sự coi nơi này như nhà mình, đâu đâu cũng đều cực kỳ tùy ý.
Kỳ thực, từ nhỏ, anh cùng Mục Nham đã rất thân thiết, cùng lớn lên bên nhau, quan hệ của hai gia đình cũng rất tốt đẹp. Đến lúc đi học, bọn họ lại học cùng trường. Có thể nói là, những chuyện của Mục Nham, Thượng Quan Thuyên đều biết rất rõ, ngược lại, chuyện của anh, Mục Nham đương nhiên cũng biết.
"Sao cậu lại tới đây?" Mục Nham từ phòng trong đi ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài hai khuy, để lộ nước da màu đồng nhẵn bóng mạnh khỏe ở bên trong, vô cùng gợi cảm cuồng dã.
Tóc của anh vẫn còn nửa ẩm ướt, thỉnh thoảng một vài giọt nước từ mái tóc anh nhỏ xuống dưới, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh, tạo thành một đốm nước, sau đó biến mất trong nếp nhăn của áo.
"Mình nghĩ cậu rảnh nên đến chơi thôi, chỉ có điều, thấy cậu đang bận rôn, nên không có làm phiền cậu mà thôi." Thượng Quan Thuyên không thèm quan tâm hành động của mình có mấy phần bất nhã, còn đung đưa hai chân trên bàn .
Mục Nham nhìn hai chân anh ta đặt trên bàn, trong mắt lóe lên một tia không hài lòng, nhưng không nói gì thêm, anh ngồi xuống phía bên kia của ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
Ngón tay hơi gập lại, thon dài mà mạnh mẽ. Trong văn phòng một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng, Thượng Quan Thuyên không chịu nổi, anh bỏ hai chân xuống, chống tay lên cằm, "Tớ nói nha, Nham, mình thưc sự không nghĩ ra, người cả ngày chỉ có một bộ dạng như cậu, làm sao lại có phụ nữ thích chứ, quả thực là nặng nề muốn chết, cậu phải học tớ, cười nhiều vào." Anh lôi kéo mặt mình, ý bảo sức hấp dẫn chết người của Thượng Quan Thuyên anh chính là ở nụ cười, anh đùa giỡn vui vẻ không hề sợ hãi, dù sao bọn họ cũng đã rất thân thiết với nhau.
"Thực sự, cậu cho rằng ngày nào cũng cười ngu ngốc như
