Polaroid
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327592

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

là hiện tại, sẽ không còn như thế nữa, cho tới bây giờ cô chưa từng muốn gặp lại người đàn ông đã từng làm cho trái tim mình đau triệt để này, thậm chí còn không biết phải như thế nào để đối mặt với anh ta nữa.

Lại một lần nữa gặp lại, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, một năm tình cảm kia, thật sự đã hoàn toàn không còn, người đàn ông này gương mặt vẫn tuấn mỹ như vậy, vẫn giống hệt như trước đây, cô chưa bao giờ tận lực để trốn tránh tin tức có liên quan tới anh ta, anh ta kết hôn, sống chết thế nào, thậm chí cuộc sống mỹ mãn, đến bây giờ là ly hôn cũng không chút quan hệ gì tới cô.

Đúng vậy, không quan hệ gì tới hai mẹ con cô hết, con anh ta, a, con anh ta sao. Diệp An An đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt hận ý tuôn trào, cô sẽ không quên, vợ chồng bọn họ thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu An của cô.

Hận ý mãnh liệt như vậy, không hề che dấu, thẳng tắp bắn lên người Mục Nham, khiến thân thể hắn run rẩy một chút, hai bàn tay gắt gao nắm chặt, thì ra, cô chẳng những sợ hắn mà còn vô cùng hận hắn, hận hắn đã vô tình vứt bỏ hai mẹ con cô sao?

Đúng vậy, hắn quả thực rất đáng hận, hiện tại ngay cả chính hắn cũng đang hận mình vô cùng, thế nhưng hắn sẽ bù đắp, hắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho hai mẹ con, như vậy đã đủ sao?

“Đem con trai trả lại cho tôi”, hắn mím chặt môi, từng bước một đến gần cô.

Diệp An An giờ mới ý thức được người đàn ông này muốn làm cái gì, anh ra đã biết chuyện lúc trước cô mang thai, còn bây giờ, anh ta lại muốn cướp đi Tiểu An của cô.

Cô nghiêng đầu nhìn, Diệp Tiểu An vẫn còn đang ngủ rất say, hai tay cô đem con trai gắt gao ôm vào trong ngực, không ai có thể cướp đi con trai của cô, không ai hết, huống chi,Tiểu An của cô cùng Mục gia không có một chút quan hệ nào hết. “Đây không phải là con anh, nó là của tôi, Mục tiên sinh”, cô gằn từng chữ nói, chỉ có cánh tay đang ôm Diệp Tiểu An hơi hơi run rẩy, sợ hãi theo bản năng.

Câu ‘Mục tiên sinh’ kia làm cho sắc mặt Mục Nham nhất thời lạnh đi vài phần, cô cứ như vậy mà muốn đoạn tuyệt sạch sẽ mọi quan hệ với hắn sao? Không có khả năng, vĩnh viễn cũng không thể!!!

“Em là vợ tôi, đứa nhỏ trong lòng em chính là con tôi, em cho rằng một mình em cũng có thể có thể sinh con được sao?”, bước chân hắn dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, hàng mi vừa cong vừa dài.

Bầu không khí truyền đến áp lực bức người, làm cho Diệp An An phải lui lại phía sau mấy bước. Cô buông ánh mắt xuống, khóe môi lộ ra chút châm chọc thản nhiên, vợ sao, chẳng lẽ anh ta đã quên, bọn họ đã ly hôn rồi. Vì cái gì anh ta lại tự tin như vậy, tự tin rằng Tiểu An chính là con mình, chẳng lẽ anh ta không nhìn ra Tiểu An rất nhỏ sao? Đúng vậy, một mình cô thì đương nhiên không thể sinh con được, thế nhưng cha của đứa nhỏ vĩnh viễn sẽ không phải là anh ta. Trên đời này cũng không phải là chỉ có mình anh ta là đàn ông.

“An An, theo tôi trở về đi”, hắn thả lỏng cảm xúc của mình, đưa tay ra với cô, tựa như ngày nào đó trước kia cô đã đưa tay ra cứu hắn bị mắc kẹt trong thang máy vậy.

“Trở về?”, Diệp An An nhìn chằm chằm cánh tay đang với lại đây, “Quay về làm cái gì, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa”, thanh âm của cô rất nhẹ, mang theo tiếng thở dài khe khẽ, mà hắn nhìn thấy ánh mắt của cũng thực lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức không còn nhìn thấy được tình yêu trước đây, một tia nhỏ cũng không có.

Không yêu, thì ra, cũng không phải là một chuyện gì khó.

Mục Nham có chút khẩn trương, hắn sợ hãi, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi, Diệp An An không còn tình cảm giành cho hắn như trước đây nữa, chỉ là, khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng cô, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định hơn, không sao, bây giờ cô không thương hắn, vậy thì hắn sẽ làm cô yêu thương hắn một lần nữa.

“Tôi muốn mang thằng bé trở về, nó là cốt nhục của Mục gia, tôi sẽ không để cho con mình trở thành con riêng”, lại là một câu này, nói với cùng một người phụ nữ.

Diệp An An lắc đầu, ánh mắt có chút ửng đỏ, “tôi đã nói rồi. nó không phải là con anh, sao anh cứ không tin vậy, nó không phải”, đối với sự cố chấp của anh ta, Diệp An An đã hết cách, cô không muốn nói gì thêm với người này nữa, nhưng là, lại nhìn thấy sự kiên định của anh ta, Mục Nham cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện dễ dãi với ai, chuyện mà anh ta đã quyết định, không ai có thể dễ dàng thay đổi. Mà anh ta cố chấp, cũng là có tiếng.

“Có phải hay không cứ đưa cho tôi rồi nói sau”, nói xong, hắn đã muốn đi lên đoạt lấy đứa nhỏ trong lòng Diệp An An, Diệp An An né tránh, cẩn thận ôm đứa nhỏ chặt thêm. Mục Nham híp hai mắt lại, hôm nay hắn nhất định phải đem được con hắn trở về, hơn nữa, ngay cả mẹ đứa nhỏ cũng phải mang về cùng, hai người bọn họ hắn sẽ không bao giờ buông tay.

“Con là của tôi”, Diệp An An ngẩng đầu, một nam một nữ đối mặt, nam thì cao lớn, nữ thì nhỏ xinh, thế nhưng người phụ nữ không hề thua thiệt gì về sự kiên trì so với người đàn ông, đối với Diệp Tiểu An, Diệp An An có thể thay đổi thành rất kiên trì, cũng cực kì cố chấp.

Một người mẹ có thể trở nên vô cùng vĩ đại đều là vì cô yêu đứa nhỏ của mình, s