ủa mình đặt bên miệng, bình nước biển treo trên đầu giường tí tách từng giọt nhỏ xuống, đi vào trong tĩnh mạch nho nhỏ của thằng bé.
"Mẹ, đói bụng....", thằng bé thỉnh thoảng lại nói mê, nhưng tất cả đều là gọi Diệp An An. Bàn tay nhỏ bé như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng lại chỉ bắt được áo trước ngực mình.
"Tiểu An", Diệp An An đang trong cơn mê gọi lớn, cô nghe được tiếng Tiểu An gọi mình, cô nhấc đôi chân như đang nhũn ra bước đi về phía cửa, bàn tay đã muốn sưng lên.
"Mở cửa, van cầu anh mở cửa, Mục Nham", cô không ngừng đập cửa, từng tiếng lại từng tiếng, Mục Nham chỉ ngồi đối diện, nghe từng tiếng đập cửa rõ ràng, lại giống như đang đánh lên ngực hắn, tay hắn vẫn đặt ở trên bàn, con ngươi đen huyền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Diệp An An ngưng đập cửa, cô nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi đi qua, nơi này là tầng hai, cô đã không còn cách nào khác. Tiểu An nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô không thể ở đây thêm chút nào nữa.
Mở cánh cửa sổ ra, ánh mắt cô chăm chăm nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt bỗng nhiên thấy choáng váng, cơm người hầu đều đưa tới đều đặn nhưng cô chưa hề chạm qua, không muốn ăn, cũng là nuốt không trôi, thế cho nên, cô hiện tại căn bản là không có chút khí lực nào.
Ti Hạo lái xe một mạch chạy tới căn biệt thự kia của Mục Nham, bọn họ đoán là nơi này là vì đây là nơi mà Mục Nham yêu thích nhất, cũng là vì Diệp An An từng ở đây. Bởi vì bình thường Mục Nham vẫn đi làm, nên họ căn bản là không hề ngờ đến Mục Nham lại yêu Diệp An An thật, trước kia họ cũng chỉ nghĩ là vì cậu ta biết Diệp An An có con của mình, đúng lúc biết Mục Khả Tâm không phải con gái ruột của mình nên muốn đi đoạt lại đứa nhỏ, thế nhưng không ai biết, thì ra, cậu ta ấy vậy mà là yêu Diệp An An.
Lance chợt mở bừng đôi mắt màu tím của mình ra, bên trong là một mảnh lạnh lẽo đến cực điểm, Ti Hạo quay đầu nhìn về phía anh, môi mím chặt, tốc độ xe cũng nhanh hơn rất nhiều.
Diệp An An đã trèo được ra bên ngoài cửa sổ, cô nhìn xuống phía dưới, thân thể không khỏi rùng mình một cái, khẽ cắn môi, cô muốn thử trèo lên ban công kia.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, "Diệp An An, em đang làm cái gì vậy", Mục Nham có chút kinh hồn bạt vía nhìn người phụ nữ mà nửa thân mình đã trèo ra khỏi cửa sổ, thân thể kinh hãi túa ra từng đợt mồ hôi lạnh.
"An An, đừng làm càn làm ẩu như vậy, mau trở lại đi", hắn cẩn thận từng bước đến gần, bước chân di chuyển từng chút một, cô cứ như vậy mà muốn rời khỏi hắn sao, chẳng sợ dùng đến cách cực đoan như thế.
Ngón tay Diệp An An bám chặt lấy ban công, nín nhịn từng cơn choáng váng đang ập tới, cô quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch.
Thì ra, hắn cũng có lúc bị doạ cho sợ như vậy.
"Mục Nham, thả tôi ra ngoài đi, tôi muốn đi gặp con trai tôi", thanh âm của cô mang theo mỏi mệt đến cùng cực, "Mục Nham, buông tha tôi đi...".
"Buông tha cho em, còn ai buông tha cho tôi đây?", thanh âm Mục Nham có chút nặng trĩu, bước chân dùng lại, thấy cô tâm tình ổn định lại mới từng bước đi về phía trước, hắn thật sự rất sợ, sợ cô cứ như vậy mà ngã xuống phía dưới.
"An An, đừng rời khỏi tôi được không, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tôi biết, trước kia em đã rất yêu tôi, bây giờ dù em không còn thương tôi nữa, vậy thì hãy để tôi đến yêu em, được không?". Mục Nham hắn cho tới bây giờ chưa từng cầu xin ai điều gì, lần này, hắn đang cầu xin một người phụ nữ, cầu xin tình yêu của cô ấy. Là hắn làm sai, sai nhiều lắm, sai đến mức không thể tha thứ được nữa.
Diệp An An lắc đầu, từng cơn gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thổi bay những sợi tóc của cô, dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt, thân thể của cô lung lay một chút, "Anh không cần nói thêm gì nữa, tôi đã không còn yêu anh".
Không ai có thể ép hắn không yêu được, giống như trước kia cô yêu hắn, cũng không hề buộc hắn phải yêu mình, tựa như hiện tại giữa hai người.
Hai nắm tay Mục Nham nắm chặt, thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, thì ra, nói không yêu thì sự thật chính là không yêu, hắn thực sự không còn cơ hội nào sao?
Bàn tay đang bám vào ban công của Diệp An An hơi buông lỏng một chút, cô dùng sức lắc đầu, lại không thể thoát khỏi cảm giác choáng váng mãnh liệt này.
"An An, cẩn thận", Mục Nham đột nhiên trừng lớn hai mắt, chứng kiến thân thể Diệp An An nháy mắt rơi xuống phía dưới, Diệp An An miễn cưỡng mở hai mắt, cô nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng cô lại không thể nào giữ vững được thân thể mình.
Mục Nham chạy nhanh đến, cánh tay bắt xuống phía dưới, thế nhưng chỉ chút nữa thôi là có thể bắt được tay cô. Trong lòng bàn tay trống không không có gì, hai mắt hắn trợn to nhìn thân thể đang rơi xuống dưới, quần áo của cô bị gió thổi bay, giống như cánh bướm vậy.
"Không....", hắn thống khổ gào lên trên ban công, chỉ có thể nhìn cô rơi xuống.
"An...", Lance không dám nhìn thân ảnh đang bám trên ban công, An của anh, anh nắm chặt tay chạy về phía trước, hy vọng anh vẫn kịp.
Diệp An An chỉ cảm giác chính mình đang rơi xuống dưới, rất nhanh, có lẽ sẽ rơi ngay xuống đất kia,