Pair of Vintage Old School Fru
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ừa cầm trong tay đưa lên, khóe môi kéo lên cao, hôn vào tấm chi phiếu, khoản tiền mà anh cho ả quả thực là hào phóng. Ả kéo chăn che lấy thân thể trần trụi, đem chi phiếu cẩn thận cất xuống dưới gối, phòng này thật sự thoải mái, đồ đạc vô cùng xa hoa, nếu như có thể, được ở cùng với anh cả đời thì thật là tốt, đương nhiên, ả không dám mơ mộng được trở thành thiếu phu nhân của Mục gia, cũng chỉ dám nghĩ như vậy mà thôi.

Mục Nham đi ra ngoài, anh hơi hơi nheo mắt nhìn cánh cửa sát vách, phòng này cách âm rất tốt, thế nhưng, chỉ cách một bức tường, chắc chắn nàng có thể nghe được.

Cười khẩy, nàng chắc hẳn là nghe rất rõ anh vừa làm cái gì?

Anh không phải chỉ có một người phụ nữ duy nhất là nàng, thế nhưng, lại không biết vì sao, trong lòng anh lại có chút kiềm nén, luôn luôn có cảm giác phản bội, lần đầu tiên, suy nghĩ quái lạ này lại làm anh buồn bực, đưa tay vuốt tóc, anh chuyển hướng đi xuống cầu thang, nhưng vừa đưa mắt nhìn, đã thấy một người phụ nữ đang cuộn mình nằm ở sô fa.

Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, anh đi vào, thấy người trên sô fa nghiêng mình, làm ra tư thế ngủ tự bảo vệ, lông mi dài buông xuống, rơi trên mặt, nhợt nhạt chiếu thành bóng mờ, khuôn mặt của nàng rất nhỏ, hay là bàn tay anh quá lớn, lúc này, đôi môi nàng mím chặt, làn da có vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Tóc đen vương trên vai, có một vài sợi mỏng manh rơi trước ngực của nàng, theo hô hấp của nàng mà lên xuống, động tác thập phần tự nhiên.

Con ngươi đen của Mục Nham chăm chú nhìn chằm chằm vào người con gái trên sô fa, nhìn thật lâu, thật lâu, đôi mắt hiện lên vẻ quan tâm, khóe môi chợt cong lên, thật đúng là người phụ nữ thông minh, chạy đến đây ngủ, nhưng mà, rất nhanh, con ngươi đen của anh nhanh chóng hiện lên vẻ mê man, rồi lại trong nháy mắt biến mất. Anh xoay người bước đi, nhưng chân lại không thể bước tiếp. Anh dừng lại, xoay người nhìn nàng. Anh chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến nàng, dù nàng có ngủ đâu cũng không liên quan đến anh. Thế nhưng, trong thoáng chốc anh lại không thể lý giải được cảm xúc của mình. Anh cúi xuống bế nàng lên, mới phát hiện nàng so với anh tưởng tượng, gầy và nhẹ hơn rất nhiều.

Từng bước anh bề nàng lên lầu, mở cửa phòng và bế nàng vào trong. Căn phòng của nàng nhìn hết sức đơn giản, rất ít đồ dùng, trừ một cái giường nhỏ và một cái tủ quần áo, thậm chí ngay cả sô pha cũng không có, cửa sổ có một tấm rèm màu xanh nhạt, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, cho người ta cái cảm giác hết sức thanh nhã, điềm đạm.

Anh đăt nàng lên giường một cách nhẹ nhàng đến mức ngay cả anh cũng không để ý. Anh lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Diệp An An, vợ của anh, người vợ đã yêu anh bằng môt tình yêu vô cùng thuần khiết, cũng là người luôn bị anh đối xử lạnh nhạt. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày người con gái ấy sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với anh. Có lẽ bởi quá vô tâm, quá kiêu ngạo mà anh đã bỏ qua không ít chuyện quan trọng.

Anh xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh bước về phía thư phòng. Dù chỉ mới đây thôi anh còn cùng môt cô gái giải quyết vấn đề sinh lý của mình, nhưng đối với anh tình yêu là thứ tuyệt đối không hề tồn tại. Anh không tin vào phụ nữ, lai càng không tin vào tình yêu, thứ anh cần chỉ là thể xác của họ mà thôi. Tất cả là do người con gái mà anh yêu đã phản bội anh, bỏ rơi anh.

Anh không hề biết rằng, khi anh vừa bước ra thì đôi mắt Diệp An An hé mở. Nàng ngồi dậy, ngón tay víu chặt vào tấm chăn, cúi đầu, hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Lại mỉm cười, nàng không thể ngờ có thể nhìn thấy biểu hiện này của anh. Cảm giác hạnh phúc cứ vấn vít lấy nàng. Trái tim tưởng như vừa muốn chết đi lại dần sống lại, chậm rãi, chậm rãi...ấm áp. Thế đấy, với nàng chỉ một cử chỉ đơn giản, chỉ một chút quan tâm đơn giản của anh cũng có thể khiến nàng bình tâm, khiến nàng thỏa mãn.

Xuống dưới giường, tay nàng đặt trên bức tường ngăn cách, không biết, anh đang ở đâu, không biết có cùng với người phụ nữ kia triền miên hay không. Đấy là những điều nàng muốn nhưng dù thế nào cũng không thể đạt được, nàng thầm nghĩ, đơn giản anh chỉ cần một người để ôm mà thôi.

Nghĩ tới đây, trái tim nàng lại đau nhói.

Chồng ơi, em biết anh không phải là người vô tình, lạnh lung. Chồng, em biết, em biết sau cái vẻ bề ngoài lãnh đạm của anh là môt trái tim ôn nhu, chỉ là em không biết khi nào thì mất đi. Chồng ơi, em biết anh đã thật lòng yêu một cô gái. Cô gái được anh yêu nhất định sẽ rất hanh phúc, chỉ tiếc rằng người ấy không phải là em. Nàng ôm chăn, cọ cọ mặt vào chăn rồi chậm rãi ngủ. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy Mục Nham nhìn nàng cười rất dịu dàng, gọi nàng là vợ. Có lẽ đây là giấc mộng đẹp nhất của nàng.

Thế nhưng, giấc mơ cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ.

Buổi sáng hôm sau, theo thói quen nàng tỉnh dậy rất sớm. Nàng đi xuống giường tồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, rất tự nhiên, ánh nắng mặt trời chiếu lên người nàng. Quả thật, nắng sớm vẫn rất dịu dàng.

Xoay người, mặc quần áo, nàng bước ra khỏi cửa. Trên đường ánh mắt nàng chợt dừng lại ở một căn phòng, trái tim đau đớn, chồng của nàng đang