The Soda Pop
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

tự trấn an mình. Anh biết mình không thể ngủ, thứ mà anh có thể dựa vào lúc này cũng chỉ có chính mình mà thôi.

Đầu càng lúc càng đau, mí mắt càng lúc càng nặng. Anh lại đưa tay lên đầu, con ngươi đen của anh hơi hơi mở ra thiếu bình tĩnh. Cho dù là tổng tài của tập đoàn Mục thị, cho dù trên thương trường anh có thể hô phong hoán vũ, oai phong cỡ nào, thì ở đây anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường đang rất lạnh, rất đói.

Đột nhiên có tiếng động kéo suy nghĩ của anh lại. Sau đó, lại vài tiếng động nữa vang lên, anh đứng thẳng người, nhìn về phía cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, ở bên trong anh lấy tay che bớt ánh sáng. Ở trong bóng đêm quá lâu, đôi mắt đột nhiên được tiếp xúc với ánh sáng có chút không quen.

Bảo an cùng với thợ sửa thang máy mở đã mở thang máy chuyên dụng của tổng tài. Phía bên trong, anh, trừ sắc mặt có chút không tốt, còn lại vẫn bình thường. Dưới chân anh, tất cả đều là tàn thuốc. Có thể thấy anh đã ở đây một thời gian dài.

Mục Nham buông tay xuống, ánh mắt đã dần quen với ánh sáng, thần sắc của anh có vẻ không tốt. Quả đúng là thang máy công ty cần kiểm tra kỹ một chút. Lần này là anh, lần sau, không biết là ai khác. Anh quyết không để cho chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Nghĩ vậy, con ngươi của anh bỗng xuất hiện một mảnh sắc lạnh, còn lạnh hơn cả thời tiết lúc này.

Diệp An An nhìn người đàn ông đang đứng trong thang máy, anh vẫn mặc bộ âu phục ban ngày. Anh bây giờ so với buổi sáng, tóc có hơi rối một, chắc đã phải chịu khổ, tuy vậy một chút cũng không ảnh hưởng đến khí chất của anh. Nhưng nàng biết, người đàn ông này, hiện tại đang rất mệt , anh cũng chỉ là người mà thôi. Hàng giờ liền, một mình anh đứng đây quả thật rất mệt mỏi.

"Ch..." nàng giật mình, câu nói chưa kịp thoát ra. Nơi này còn có người khác. Cho dù không có người khác, tiếng "chồng" kia nàng cũng chỉ có thể gọi thầm trong lòng mà thôi. Nàng muốn chạy nhào đến, ôm chầm lấy anh, sợ hãi, lo lắng, khẩn trương... Tâm trạng của nàng hết sức phức tạp. Thế nhưng, nàng cũng biết rằng ngoài việc đứng ở đây, viêc gì nàng cũng không thể làm.

Anh, không còn nghi ngờ gì, thực sự là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ.

Mục Nham từ từ mở mắt, nhìn về phía trước, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào môt dáng hình gầy yếu, mảnh mai, đồng tử hơi co lại một chút. Là nàng. Sao nàng lại ở đây?

" Sao cô lại đến đây?". Anh bước từng bước dài ra sảnh. Thân thể cao lớn, đứng trước mặt Diệp An An tạo ra một áp lực rất lớn.

" Em..." Diệp An An cúi đầu không biết phải trả lời anh như thế nào. Bọn họ đã cảnh cáo nàng không được tới tập đoàn Muc thị, sợ nàng bi người khác phát hiện, cũng sợ thân thế của nàng bị người khác phát hiện sẽ làm mất mặt nhà họ Mục, nàng là thứ không tồn tại. Chỉ là... chỉ là nàng lo lắng cho anh mà thôi. Thế nhưng, liệu anh có biết, có tin tưởng nàng không?

Muc Nham cúi đầu nhìn nàng. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Giờ đã là 12h đêm, biệt thự của họ cách đây khá xa, lại rất ít người, bình thường taxi cũng rất khó bắt. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu? không biết nguy hiểm hay sao? Còn nữa, tại sao lại cúi đầu. Mỗi khi sợ anh, nàng đều cúi đầu. Anh không tỏ ra tức giận nhưng khí thế lại rất bức ngưới. Anh nhìn nàng, không biết tại sao, lúc này đây, anh có cảm giác như toàn thân được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp.

" Tổng tài, cũng nhờ có tiểu thư đây. Nếu không có cô ấy, chúng tôi cũng không biết thang máy xảy ra vấn đề". Người bảo an đứng bên cạnh, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại đang là mùa đông, nhưng anh ta vẫn toát mồ hôi. Có thể thấy, anh ta đang chịu áp lực rất lớn. Nếu thực sư hôm nay, tổng tài có chuyện gì, 100 lần bọn họ cũng không thể bồi thường được. Như vậy, không sợ mới là lạ.

"Câm miệng" Mục Nham dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua bảo an 1 cái. Ánh mắt ấy có thể so sánh với gió lạnh mùa đông. Bảo an lui vè sau từng bước, trông rất thảm. Họ không khỏi lo sợ sẽ phải về nhà sống bằng tiền dành dụm.

" Tu sửa thang máy cho cẩn thận. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ đuổi các anh ra đường". Anh xoay người, ngữ khí rất gay gắt, âm điệu có thể nghe ra sự giận dữ. Nhưng là ngoài ý muốn, anh nói lần sau, cũng tức là buông tha bọn họ.

" Đúng vậy, tổng tài". Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao thang mày bị hỏng là thang máy dùng riêng cho tổng tài. Anh cho bọn họ tu sửa thang máy cũng là bỏ quá cho họ. Từ đây, họ có cái nhìn mới về người đàn ông này. Hóa ra tổng tài cũng không phải là người quá tàn nhẫn.

Mục Nham khép hờ hai mắt mọt chút rồi lại mở ra, trở về dáng vẻ của một nam nhân ngạo nghễ. Anh đi về phía trước, được vài bước thì quay đàu lại nhìn về phía nàng " Diệp An An" Giọng anh rất nhỏ nhưng đầy uy hiếp " Cô muốn đứng đó đến bao giờ?"

" A, xin lỗi" Diệp An An bước nhanh đuổi kịp anh. Nàng không nhìn thấy nụ cười của anh khi xoay người bước đi. Khóe miệng hơi dịch ra, mỉm cười. Nụ cười như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, có chút tuyệt mỹ.

Mục Nham đi phía trước, nàng ở đằng sau luôn theo sát anh. Lúc này, bước chân của anh hơi chậm lại. Nếu không phía sau nàng s