Old school Swatch Watches
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

trọng nhất là ở đây rất yên tĩnh, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì cũng sẽ không có ai đến quấy rầy cô.

“Thế nào? Đã điều tra ra chưa?” Cô ta ghé sát tai nghe điện thoại, âm thanh vừa ôn nhu lại vừa thâm trầm.

Một lúc sau, cô ta mới buông bỏ chiếc điện thoại, đặt nó trên đầu giường, sắc mặt so với vừa rồi lại càng thâm trầm, u ám.

“Diệp An An” Cô rít qua kẽ răng mấy từ này, ngón tay nắm chặt lấy ga giường. Đáng ra vị trí đó phải là của cô, tại sao lại có thể để cô gái đó cướp đi. Cô muốn tận mắt nhìn thấy đó là người như thế nào, có điểm gì đặc biệt là có thể ngồi vào vị trí phu nhân của tập đoàn Mục Thị.

Vị trí đó nhất định phải là của cô, Mục Nham cũng phải là của cô. Điều đó không ai có thể thay đổi được. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, khi cô quay đầu lại thì khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt của Ti Hạo. Tư Hạo đi thẳng đến ngồi xuống bên chiếc sofa, anh nhìn cô đầy mỉa mai. Quả thật là cô ta đang diễn trò. Lòng dạ của cô gái này thực không đơn giản. Cũng chỉ có một mình Mục Nham mới có thể ngu ngốc mà tin tưởng cô ta. Anh cũng Thượng Quan Thuyên chưa bao giờ nghĩ cô ta là người tốt. Dù sao cũng đã phản bội một lần, ai có thể đảm bảo là sẽ không có lần thứ hai.

“Anh tới đây có chuyện gì?” Cố Nghê Y đối với người đàn ông trước mặt chưa bao giờ có cảm tình. Anh rất khôn khéo, đến mức tựa hồ như lúc nào cô cũng có thể bị vạch trần. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, cũng không giả bộ tươi cười. Dù sao mục tiêu mà cô hướng đến cũng không phải là anh, vì thế cũng không cần phải lấy lòng anh. Chỉ cần một mình Mục Nham tin tưởng cô là đủ.

Tư Hạo rất tự nhiên ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, cánh tay đặt trên tay vịn sofa, thản nhiên nhìn cô nói “Noi này là địa bàn của tôi. Xin hỏi, vì sao tôi lại không thể tới? Hơn nữa, nếu muốn tôi có thể đuổi cô ra khỏi đây.”

Đối với cô ta, anh không cần khách khí. Đó là người Mục Nham yêu chứ không phải là anh. Hơn nữa, đối với người có thể làm An An tổn thương, anh lại càng không cần khách khí.

“Anh dám sao? Nếu Mục Nham biết nhất định sẽ không để yên” Cố Nghê Y nhíu chặt mi, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Cô tất nhiên hiểu được mối quan hệ của bọn họ, thế nên cô hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

“Cậu ta có thể làm gì?” Tư Hạo hỏi lại một câu làm Cố Nghê Y nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ba người bọn họ vốn là bạn bè thân thiết. Từ trước đến nay, chưa chuyện gì có thể khiến họ đối địch với nhau, huống hồ chỉ là vì cô.

Bọn họ cũng đều là những người thông minh, đương nhiên hiểu so với là kẻ thù thì làm bạn có lợi hơn rất nhiều. Huống chi, bọn họ,mỗi người đều có xuất thân danh môn, quan hệ giữa các gia đình cũng rất tốt.

“Anh muốn tôi hỏi anh ấy không?” Cố Nghê Y cũng không chịu thua, giơ bàn tay lên trước mặt, nghiêng đầu ngắm nghía những ngón tay thon nhỏ của mình.

“Cố Nghê Y” Tư Hạo đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn tạo nên một loại áp lực vô hình, cho dù trên người mặc bộ áo trắng của bác sĩ, cho dù khuôn mặt tuấn tú kia trông vẫn rất ôn hòa, nhưng mọi người đều biết, Tư Hạo vốn không chỉ là một bác sỹ đơn thuần. Tư gia vốn xuất thân từ hắc đạo. Trong giới giang hồ, ảnh hưởng của Tư gia vốn rất mạnh mẽ. So với sự lạnh lùng của Mục Nham, dáng vè hiện tại của Tư Hạo lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì người khác không thể biết được tiếp theo anh sẽ làm gì?

“Cố Nghê Y, Mục Nham đã kết hôn. Tôi không biết vì sao cô trở về, lại càng không muốn biết thứ quan hệ hiện tại giữa cô và Mục Nham là gì. Chỉ có điều, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng nên động đến vợ của Mục Nham. Nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô” Anh gằn từng tiếng một, rất chậm rãi mà ngữ khí thì mỗi lúc một nặng nề.

Cố Nghê Y cắn chặt môi, một tiếng cũng không nói ra. Cho tới khi Tư Hạo ra ngoài mới hung hăng cầm gối ném mạnh xuống đất. Diệp An An, cô thật lợi hại, đến cả Tư Hạo cũng ra mặt giúp cô. Như vậy thì tin tức mà cô vừa nghe được chắc chắn là không sai rồi. Ánh mắt cô rất nhanh hiện lên một tia toan tính, cũng chỉ có chính cô mới biết được tâm tư này.

Thì ra là như vậy, chuyện này chơi càng ngày càng vui.

—oOo—

Mục Nham là người rời công ty cuối cùng, Giản Tiểu Phương nhìn phương hướng chiếc xe kia rời đi, cô gắt gao cau mày, lại phát hiện, đó không phải hướng quay về ngôi biệt thự mà Diệp An An ở.

Cô cắn bút, mấy ngày gần đây luôn có cảm giác Mục Nham thật sự rất kỳ quái, hắn luôn tan tầm rất sớm. Cũng không xem đến tăng ca, thật đúng là không giống hắn bình thường, cô cũng đã gọi điện thoại hỏi qua An An, Diệp An An cũng chỉ trầm mặc, khiến cho trực giác của cô cảm giác được giống như bầu không khí giữa bọn họ tuyệt đối không bình thường.

Cô buông thứ trong tay ra, cẩn thận đi theo phía sau hắn, giống như tên trộm vậy, cô lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy a, cái gì mà kẻ trộm, cô là quang minh chính đại đi theo, mãi cho đến khi chiếc xe kia rời đi.

Cô vẫn đứng chỗ cũ, mày càng ngày càng mặt nhăn chặt hơn, cho đến khi có một chiếc xe màu trắng có rèm che dừng trước mặt cô, theo kính xe hạ xuống, gương mặt vô cùng tuấn tú của Thượng Qu