Polly po-cket
Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

không phải còn có anh ở đây sao?" Anh ta đã suy nghĩ từ sáng đến giờ, vừa lúc có cơ hội như vậy, cảm thấy không lấy việc công làm việc tư thì thật sự không cam lòng.

Hoài Nguyệt chỉ chỉ lên trán, cau mày nói: "Em như vậy mà đi phỏng vấn thì có ảnh hưởng đến hình tượng của tạp chí chúng ta không?"

Trần Thụy Dương không nhịn được cười, nói: "Đợi em khỏi rồi chúng ta mới đi, tuyệt đối sẽ không để hình tượng em bị tổn hại". Trên trán cô mới khâu hai mũi, anh ta sao nỡ để cô phải đi công tác ngay chứ. "Em có về nhà không? Em đang bị thương, để anh đưa em về".

Hoài Nguyệt lắc đầu: "Em làm sao dám ngồi xe riêng của giám đốc, em đi xe buýt là được rồi, cũng tiện lắm".

"Hoài Nguyệt", Trần Thụy Dương nghiêm mặt nói, "Nóng như vậy, nếu ra mồ hôi thì vết thương sẽ viêm đấy, chẳng lẽ em định để tháng sau mới đi phỏng vấn? Mau lên xe đi, đừng dài dòng nữa".

Hoài Nguyệt đành phải lên xe, nghĩ không biết Cơ Quân Đào đang đỗ xe ở đâu mà trong lòng thấp thỏm không yên. Đến chỗ còn cách tiểu khu một đoạn khá xa, cô lấy cớ phải vào siêu thị mua đồ và nhất quyết đòi xuống xe.

Trần Thụy Dương bảo tài xế quay đầu xe, thấy không yên tâm lại quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Hoài Nguyệt không hề đi vào siêu thị mà lại đi thẳng về tiểu khu, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt.

Hiển nhiên Hoài Nguyệt không muốn mình đi vào cuộc sống của cô ấy, mà đâu chỉ là cuộc sống, ngay cả cổng tiểu khu cũng không muốn mình đi vào. Có lẽ ngay từ đầu mình đã tự cho là đúng, cho rằng quyền chủ động vẫn luôn nắm giữ trong tay mình, chẳng qua mình vẫn luôn do dự không biết tình yêu công sở có ảnh hưởng gì đối với mình không, do dự không biết mối quan hệ vốn đã phức tạp vì Viên Thanh sẽ càng trở nên phức tạp hay không. Xem ra đúng là mình đã làng phí quá nhiều thời gian, cục diện bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của mình, thái độ của Hoài Nguyệt hình như không ổn. Trần Thụy Dương thở dài thật sâu, nếu đúng như vậy thì đúng là tiếc nuối, cực kì tiếc nuối...



Thứ 7, Cơ Quân Dã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở căn nhà ngoại ô, khách mời là một số người trẻ tuổi trong giới hội họa bình thường vẫn duy trì quan hệ mật thiết. Từ sau khi Cơ Quân Đào ra nước ngoài, nhà họ Cơ chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc nào như vậy. Mọi người suy đoán lần này chính là một buổi tiệc nhỏ chúc mừng thành công của triển lãm tranh cha con nhà họ Cơ.

Cơ Quân Dã biết Cơ Quân Đào không thích náo nhiệt, lúc đề xuất tổ chức bữa tiệc này còn sợ anh từ chối, không ngờ anh chỉ ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý luôn làm cô hết sức bất ngờ. A Thích nói: "Anh ấy vì Hoài Nguyệt".

Cả tuần này Cơ Quân Đào đều ở Lục Viên, Hoài Nguyệt bị thương trên đầu, kiên quyết đòi ở trong thành phố, anh cũng cảm thấy bắt cô chạy tới chạy lui thì quá vất vả, nhưng Hoài Nguyệt lại không chịu để anh đưa đón đi làm, cũng không chịu đến Lục Viên. Cô chỉ cười cười nói với anh: "Cao cấp quá, em sợ nhìn thấy rồi sẽ tự ti mặc cảm". Nghe vậy trong lòng Cơ Quân Đào cảm thấy rất khó chịu.

Hoài Nguyệt không chịu đến chỗ anh, muốn gặp cô thì đương nhiên anh phải đến Thanh Hà Uyển. Nhiều năm qua Cơ Quân Đào vẫn quen ru rú trong nhà, rất không thích đến nhà người khác, cho dù "người khác" này là người phụ nữ anh thích.

Anh thích Hoài Nguyệt nhưng không thích một môi trường lạ. Mỗi lần lái xe vào cửa tiểu khu Thanh Hà Uyển tự dưng anh lại có cảm giác căng thẳng và mất tự nhiên. Thang máy càng lên cao lại cảm giác này lại càng rõ rệt. Anh nghĩ chung quy bệnh của mình vẫn chưa khỏi hẳn, lúc đến gặp phụ nữ của mình, những người đàn ông khác chắc chắn sẽ không căng thẳng khó chịu như mình. Điều này làm anh rất là khó chịu, cho dù là vì Hoài Nguyệt thì hình như mình cũng không thể sống một cuộc sống bình thường, sự do dự và lưỡng lự của Hoài Nguyệt quả thực cũng có lý.

Anh có thể thấy sự mâu thuẫn và băn khoăn của Hoài Nguyệt.

Hoài Nguyệt không muốn công khai quan hệ của họ, thậm chí cũng không muốn để Cơ Quân Dã biết. Cô nói sợ khi gặp Tiểu Dã và A Thích sẽ mất tự nhiên, bảo anh cứ tạm thời duy trì trạng thái như trước khi có mặt Tiểu Dã và A Thích. Anh đồng ý nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Lúc đầu Tiểu Dã và A Thích vừa yêu nhau, vừa về nhà nó đã khoe với mẹ và anh trai là mình đã có người yêu, đến giờ anh vẫn không quên được vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Tiểu Dã khi đó, đó mới là vẻ mặt một cô gái đang yêu nên có. Không giống Hoài Nguyệt, lúc nào cũng hết sức thận trọng tránh can dự quá nhiều vào cuộc sống của anh.

Lúc họ ở bên nhau cô ấy luon dịu dàng với anh, vuốt ve anh, ôm hôn anh, thậm chí chiều chuộng anh, chỉ sợ anh không thỏa mãn, hình như cô ấy muốn trao tất cả yêu thương trong đời cho anh. Anh cảm nhận được sự xót thương của cô một cách sâu sắc, rất nhiều lúc anh cảm thấy mình hầu như phải cảm động đến rơi lệ. Trên thế giới này, không ngờ ngoài mẹ còn có một người phụ nữ yêu thương anh, nâng niu anh như một viên ngọc như thế. Mỗi một lần của họ đều làm anh có cảm thụ hoàn toàn mới, rốt cục anh đã biết thế nào là một người phụ nữ dịu dàng như nước, làm cho đàn ông muốn ngừng mà