Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

t khách sáo, có lúc còn dừng lại nói chuyện với Đậu Đậu, tại sao hôm nay vẻ mặt lại lạnh lẽo như vậy? Xem ra anh ta bị bệnh trầm cảm thật, không muốn tiếp xúc nói chuyện với người khác, đây chính là triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh trầm cảm.

Cô thở dài, những người ở khu nhà liền kề này đều là loại người không phú thì quý, ở bên ngoài có bao nhiêu đỏ mắt ghen tị nhưng ai biết lúc đóng cửa lại thì cũng vẫn mỗi nhà mỗi cảnh không khác gì bên ngoài.

Cô lại nhớ tới bức tranh Lỗ Phong đưa tới buổi sáng. Anh ta còn nhớ hôm nay là sinh nhật cô, những năm trước đều là quần áo trang sức và một bữa tiệc trong ánh nến, bây giờ đã chia tay lại càng cố tỏ ra phong nhã. Mặc dù mình không hiểu gì về hội họa nhưng cũng có thể thấy bức tranh đó không phải là loại được họa sĩ vẽ cả mớ để lừa người nước ngoài đó. Lại để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hai người tuổi trẻ đưa tranh đến khi thấy mình không chịu ký nhận, đặc biệt là cậu bé kia còn tỏ rõ vẻ khinh thường mình có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, cô biết bức tranh này nhất định rất có giá trị.

Có điều bây giờ cô là gì của anh ta chứ? Giấu vợ đi tặng quà sinh nhật cho mình sao? Thời gian đúng là giỏi châm chọc người ta, hình như hết thảy đều đã đảo lộn. Cô đứng bần thần suy nghĩ, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người cô nhưng đáy lòng cô vẫn cảm thấy lạnh buốt.

Cơ Quân Đào đi thẳng vào phòng bếp, tiện tay ném túi đậu đó vào thùng rác.

Cơ Quân Dã mua thức ăn về nhà thấy Cơ Quân Đào đang nằm ngủ trên sofa. Cô biết mấy ngày nay anh ta đã vất vả vẽ tranh nên liền nhẹ bước chân đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Hôm nay, cô mua loại thức ăn bán thành phẩm, tất cả thức ăn đều chỉ cần cho vào nồi, rắc gia vị đặc chế trong túi đóng kèm rồi đảo lên là được. Mỗi loại thức ăn cô đều cho A Thích ăn thử trước, thật hiếm khi thấy A Thích dựng ngón tay cái khen tay nghề nấu ăn của cô tốt, cho nên cô rất có lòng tin. Vừa xoay người cô đã nhìn thấy một cái túi rất lớn trong thùng rác khiến nắp thùng rác cũng phải kênh lên, lấy ra xem không ngờ lại toàn là đậu rất tươi. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không rõ nguyên nhân, cô liền xách túi đi vào phòng khách.

Cơ Quân Đào chỉ ngủ chập chờn, lúc Cơ Quân Dã vào cửa thì anh ta đã tỉnh lại nhưng cũng chẳng muốn chào hỏi, bây giờ nghe thấy tiếng bước chân hơi gấp gáp liền mở mắt ra.

"Anh, đây là đậu Hoài Nguyệt cho à? Tại sao anh lại ném vào thùng rác?" Cơ Quân Dã dở khóc dở cười, hỏi, "Anh vẽ tranh nhiều quá nên đơ rồi à?"

"Anh không muốn ăn nhưng lại không thể trả lại nên đành phải vứt vào đó". Cơ Quân Đào lại nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

"Anh không thích ăn nhưng em thích!" Cơ Quân Dã ngồi xuống bắt đầu bóc đậu, "Anh đúng là không biết hưởng thụ, đậu tươi như vậy giờ tìm đâu ra chứ? Bây giờ rau dưa bán bên ngoài vừa bón phân hoá học vừa phun thuốc trừ sâu, lấy đâu ra rau sạch như chính mình trồng? Lúc tới em thấy Hoài Nguyệt đang trồng loại rau khác ở trong vườn rồi, sau này lại phải tới đây ăn thử mới được".

"Tiểu Dã, đừng tiếp xúc gần quá với người ta, mình với người ta cũng không phải thân quen gì". Anh ta không thể nói chuyện với em gái về thân phận của Thương Hoài Nguyệt được, như vậy sẽ khiến cô nghĩ đến mẹ đẻ mình. Cơ Quân Đào biết mặc dù bề ngoài Cơ Quân Dã rất thoải mái ngang ngược nhưng thực ra vẫn chưa thể bỏ qua vấn đề huyết thống sau lần bị mẹ ngăn lại trước đây. Mấy năm nay, cô phải chịu áp lực tâm lý rất lớn để chăm sóc anh và mẹ.

"Phải tiếp cận thì mới có thể thân quen được chứ!" Cơ Quân Dã không cho là đúng, "Hoài Nguyệt hiền lành lễ độ, vừa nhìn đã biết là hiền thê lương mẫu, có gì mà không yên tâm được. Phụ nữ tốt hay không tốt thì chỉ cần xem thái độ đối với con cái là biết ngay. Lúc nói chuyện với Đậu Đậu có thể thấy cô ấy yêu thương nó cực kì, cứ làm cho em nhớ lại những ngày tháng còn ở bên mẹ suốt".

Cơ Quân Đào lạnh mặt không nói gì.

Cơ Quân Dã nhìn anh ta, cau mày nói: "Vừa rồi không phải là anh cũng lạnh mặt với Hoài Nguyệt thế này đấy chứ? Vậy thì sau này còn ai dám quan tâm đến anh nữa? Anh phải thay đổi thái độ với phụ nữ một chút đi, bây giờ mẫu đàn ông lạnh lùng không còn thịnh hành nữa rồi, phải có qua có lại, như Đậu Đậu ấy, không cần cười không cần nói mà ai thấy cũng chỉ muốn thơm nó một cái. Hỏng rồi, em nhận lời hôm nay mang Leshy đến chơi với nó nhưng lại để Leshy ở chỗ A Thích rồi, vậy phải làm sao bây giờ?"

Cơ Quân Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nghe nói bức tranh đó của anh được bán rồi à?"

Cơ Quân Dã chột dạ, lúng túng nói: "Em cũng không rõ lắm, triển lãm tranh có nhiều việc lắm mà. Chẳng lẽ anh còn sợ tranh của mình không bán được à?"

Cơ Quân Đào nói: "Hôm nay, anh gặp tiểu Trần tiểu Cẩm đến đưa tranh rồi ba người cùng ăn trưa".

Cơ Quân Dã hiểu ra, nói: "A, thì ra người mua là người ở tiểu khu chúng ta, vậy mà tiểu Cẩm không nói với em. Con bé này muốn nhân cơ hội đến thăm anh đây, nếu không cứ để em tiện đường mang tới là được mà".

Cơ Quân Đào thấy cô không biết chuyện này thật nên cũng không muốn nói chuyện mẹ con Thương Hoài Nguyệt với cô, trong lòng cảm thấy khó chịu thay cho Đậu Đậ