
c chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào xoa dịu nỗi đau của cô, tốt hơn nhiều so với chuyện không bao giờ đạt được.
Hai mô hình 3D cứ đứng đó, cách Internet, im lặng nhìn nhau. Bát Quái Điền yên tĩnh, truyền tống thạch tĩnh lặng, NPC không nói. Cỏ và hoa dại lẫn lộn đến tận chân trời, tràn đầy sức sống quanh năm bốn mùa.
Ai muốn nói gì? Đang viết gì? Tại sao lặng lẽ xóa?
Trước khi ấn ENTER gửi đi, những lời này đều chỉ có thể nói với chính mình, không muốn người khác biết.
[Gần'> Thánh Kỵ Sĩ: Thù Tiểu Mộc, tỉnh mộng đi thôi.
Chiến sĩ hoang hỏa thúc ngựa đi. Không ai biết, mấy chữ này cần phải sửa biết bao nhiêu lần.
1. Trời ơi không biết cái đống 咫尺天涯 đọc như thế nào, nhưng nghĩa tiếng Anh thì là SO CLOSE YET SO FAR, mình hiểu đại loại như “Vô duyên đối diện bất tương phùng” í*
2. Google translate nó ghi là “Anh cũng hiểu rằng quan hệ tình dục thì không thể không la hét rồi?”
3. Hôm nay mình mới biết câu này là “Chỉ ghen tỵ với con vịt chứ không thèm ghen tỵ với thần tiên”, thế mà Việt Nam mình dịch thành câu rõ hay “Nguyện làm uyên ương không làm tiên”
“Tiểu Mộc, sao con chưa ngủ?” – Mẹ Bánh Bao ném quần áo rồi đứng lên, bà cố tình thuê nhà trọ chỉ có một phòng ngủ, buổi tối Bánh Bao nhất định phải ngủ với bà, giường rất rộng nên hai người ngủ không thành vấn đề, Bánh Bao không có lý do mà cũng không muốn tìm lý do để phản đối.
Cô vẫn ngoan ngoãn như cũ, không có tiết thì về nhà đúng giờ, giúp mẹ nấu cơm, chịu khó làm việc nhà, ngoại trừ lúc không có việc thì ngồi ngẩn ra trước máy tính, dường như cô không thay đổi chút nào. Mẹ cô luôn luôn dịu dàng với cô, nhưng cũng chỉ bà phát hiện ra con gái yêu mình nuôi 19 năm trời tự nhiên không vui vẻ bình thường như trước. Lúc con gái bà mỉm cười, bà có thể thấy sự cô đơn đọng lại trong ánh mắt của cô.
Bà cũng không cấm cô online, sự ngoan ngoãn của con gái khiến bà rất đau lòng. Hai người không hề nhắc đến người đàn ông kia, dù khi cùng đi ngủ bà cũng cố gợi chuyện tán gẫu với con gái, nhưng Thù Tiểu Mộc vẫn chỉ có hỏi có đáp, không chủ động nhắc đến chuyện gì.
Thỉnh thoảng ngủ say cô cũng sẽ vùi đầu vào ngực mẹ, hoặc vòng tay ôm cổ bà, đến khi dậy lại thả tay rất nhanh, sau này cũng bỏ thói quen đó. Cô nghĩ gì cũng không nói với mẹ.
“Con ra ngay đây” – Bánh Bao đóng máy tính, thay đồ ngủ, nhanh chóng trèo lên giường, trời tháng Mười Một bắt đầu hơi lạnh, cô cuộn mình vào chăn nhắm mắt lại. Mẹ cô chỉ biết thở dài; con bà từ bé đã luôn nghe lời, mỗi lần hai vợ chồng bà cãi nhau nó luôn luôn cẩn thận, làm những chuyện lấy lòng như làm hết việc nhà, dùng tiền tiêu vặt mua quà cho bố mẹ, cứ như làm vậy thì bố mẹ sẽ giảng hòa vậy.
Nhưng người trưởng thành va chạm và cãi vã không đơn giản, sao có thể chỉ vì vài hành động của trẻ con mà bỏ qua được? Bọn họ vẫn cứ cãi nhau, nhưng tìm cách tránh cô. Bà cũng không biết từ khi nào thì nó không còn gần gũi với bố mẹ nữa. Khi ăn cơm cô dần nói ít đi, thường người trốn trong phòng, gọi mãi không ra.
Hiểu con gái ai bằng mẹ, bà đương nhiên biết con gái bà không vui, hai người vẫn chịu đựng cuộc hôn nhân này còn không phải vì nó? Nhưng một lần chịu đựng kéo dài tận mười mấy năm, bà từ một hoa hậu giảng đường luôn được chú ý đã thành mẹ của cô một cô gái 19 tuổi, câu chuyện tình ngày xưa vẫn còn vang dội ở Đại học Z, ai có thể thấy được sự thật đằng sau đó?
Bà đã chịu khổ như thế, sao có thể nhìn con gái giẫm vào vết xe đổ của mình?
Dấu hiệu hội trưởng đại nhân và Thù Tiểu Mộc chia tay dần dần rõ ràng, những người để ý phát hiện ra bọn họ không còn dắt tay sóng vai trong đất hoang, anh thậm chí không đến Hồng Tụ Đường, ngay cả khi không đủ số người tham gia thì người được cử đi kêu gọi cũng là Thực Phạm hoặc Tây Môn, Thánh Kỵ Sĩ cũng không chỉ một lần công khai nói rằng quan hệ của mình và Thù Tiểu Mộc chỉ là quan hệ sư đồ. Thù Tiểu Mộc thì vẫn luôn giữ im lặng, đối với những lời bóng gió dò hỏi cô không trả lời.
Thù Tiểu Mộc vẫn như thường lệ đi thu thập, tìm kiếm trang bị ở phụ bản cấp thấp; chủ thế lực Hồng Tụ Đường vẫn cẩn trọng làm hết mọi phận sự của mình.
Mông Hồng Thiên Hạ khôi phục sự oai hùng của mình ngày trước, còn gia tăng nhiều hoạt động trong thế lực như tổ đội đi chiến trường giống trước kia, khôi phục đam mê đi Lưu Quang, hơn nữa thế lực có xu hướng ngày càng mở rộng. Trong thế lực không có ai nói gì, nhưng nhóm của hội trưởng đại nhân luôn có vẻ thiếu 1 người.
Mọi người đều tế nhị, không ai hỏi Thù Tiểu Mộc câu nào, dù sao đó cũng là việc riêng của người ta, lão Thánh thì cắn chết cũng không mở mồm. Mọi người cố gắng tạo cơ hội cho hai người gặp riêng nhưng chả đi đến đâu, lên YY không ai nói một câu, lúc nick nhỏ bên Hồng Tụ Đường bị người của Thiên Tịnh Sa bắt nạt thì Uyên Ương lại là người ra mặt giúp đỡ.
Đã rất lâu rồi Thù Tiểu Mộc không đi chiến trường, mặc dù khi đó cập nhật cấp 70, trang sức Đại Vũ cũng ra bản nâng cấp. Những người sở hữu đều vội vàng tìm tài liệu thăng cấp trang bị hoặc lại đi chiến trường kiếm danh vọng, nữ thích khách nhàn hạ thì ngồi ở suối Giang Nam sau núi, nhìn h