
mặc.
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn
Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trung
Cậu nghĩ nhất định hội trưởng đại nhân cũng rất yêu Thù Tiểu Mộc. Dựa vào mấy bộ phim cẩu huyết mình biết, cậu cho rằng hội trưởng đại nhân sẽ sa vào rượu chè ma túy hoặc cả đời suy sụp. Chiếc nhẫn kia chắc chắn sẽ bị anh cất kỹ, không dám đụng đến một thời gian dài.
Thật đáng tiếc, cậu chỉ là nhân vật quần chúng, Thiên Hạ cũng không thể đưa ra mấy câu như “Buồn bã mà chết” hay “Tưởng niệm phong ma” để người ta biết kết cục cho vui vẻ.
Anh vẫn rất ổn. Anh lãnh đạo thế lực đứng trung gian giữa hai liên minh vẫn rất ngon lành. Số thành viên của Hồng Mông Thiên Hạ so với thế lực khác thì hơi ít nhưng mỗi khi có Thế lực chiến, bọn họ vẫn luôn chiếm được Tế Thiên Thai. Họ không bắt tay với hai liên minh kia nhưng mỗi lần thành chiến lại luôn được mời tham dự.
Đây là một thế giới lòng người thay đổi liên tục. Tử Điệp vẫn giữ mối quan hệ bình thường với Hồng Mông Thiên Hạ nhưng cô vẫn rất căm hận hoang hỏa. Đối với những lời công kích dù công khai hay ngấm ngầm của Tử Điệp, hội trưởng đại nhân chưa bao giờ nói gì.
Về sau, Lưu Ly Tiên lại lừa Con Vịt, người người tức giận. Những người từng bị lừa trước kia đều lên tiếng, cả server đi đồ sát (Lưu Ly), hội trưởng đại nhân dẫn theo toàn Hồng Mông Thiên Hạ đi bao vây, giết bằng được.
Đến cuối tháng 8, người yêu cũ của Con Vịt bị chồng đánh đến thê thảm. Hội trưởng đại nhân cùng Con Vịt lên Thượng Hải xem tình hình nhưng cũng không giải quyết được, hai người bọn họ bắt đầu ở riêng. Lúc gần đi cô ta lại gọi điện thoại khóc lóc kể lể, xin Con Vịt đưa mình theo. Hội trưởng đại nhân vỗ vỗ vai Con Vịt: “Chú em có cơ hội đấy”
Con Vịt vẫn tỏ ra ôn hòa, thờ ơ nói: “Trình Trình, anh không thể giúp em cả đời”, sau đó ngắt cuộc gọi (6)
Đêm đó, lúc hai người đang ở khách sạn ở Thượng Hải thì chồng người yêu cũ Con Vịt tìm đến tra hỏi, chỉ là Con Vịt ra tay không báo trước. Bất ngờ là Con Vịt ra tay rất ác, tên đàn ông đeo kính gọng vàng này không thể là đối thủ. Hai người vật lộn một hồi, tên đó bị đánh sưng vù mặt mày nhưng hắn vẫn kiên quyết cho rằng Con Vịt là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm gia đình của vợ chồng bọn họ, cũng bắt đầu nghi ngờ rằng vợ mình vốn không phải loại đĩ thõa hạ tiện đến vậy.
Hội trưởng đại nhân từ đầu đến cuối chỉ đứng xem, thậm chí còn đứng chắn cửa để người khác không nhận ra động tĩnh bên trong phòng, thuận tiện đứng xem tên kính gọng vàng này bị Con Vịt ấn đầu xuống dạy dỗ, kính mắt gãy vụn.
Sau khi bị “gian phu” đánh cho một trận, tên đó tuy còn rất oán giận nhưng không dám tiếp tục ra tay. Hội trưởng đại nhân còn đứng bên cạnh, to con lầm lì, trông còn kinh hơn >_<
Vì vậy hắn ta chọn về nhà tiếp tục đánh vợ. Đêm đến, Trình Trịnh gọi điện thoại 3 lần, Con Vịt không hề nhấc máy; đến lần thứ 4 thì cũng phải đứng lên nghe. Bên kia có tiếng kinh thiên động địa, tên kính gọng vàng kia đã đánh gãy tay cô ta.
Sau khi Con Vịt cúp điện thoại, hội trưởng đại nhân rất bình tĩnh: “Mày nói vì sao chồng cô ta lại biết mày đã đến Thượng Hải?”
Con Vịt không nói gì.
“Nó có biết chúng ta ở đây, sao có thể biết chính xác là phòng này? Mày và cô ta đã lâu không gặp mặt, tại sao nó lại tự nhiên hầm hè tới đòi liều mạng với mày?”
Con Vịt rũ rũ điếu thuốc, hội trưởng đại nhân lại đánh thêm một đòn: “Người đàn bà này không đơn giản như bề ngoài đâu Vịt *hí hí cute vãi*, cô ta cố ý đòi ly hôn, cố ý làm lý do ly hôn liên quan đến mày. Chọc cho thằng kia rồ lên, vì đi theo mày mà lại nối lại tình cảm được với mày. Cô ta muốn ăn mày!”
“Nhưng lão Thánh… Hay chúng ta cứ đưa người đến bệnh viện rồi nói sau”
“Một khi mày ra mặt thì sẽ không được yên nữa, nghĩ cho kỹ”
Con Vịt quay lưng về phía cửa sổ. Ngoài kia, màn đêm dày đặc không ánh đèn. Mặt cậu cũng sưng một cục, tên kia ra tay cũng không nhẹ. Cậu áp khăn ấm lên mặt: “Cứ đưa cô ấy đi bệnh viện đã”
Tháng 9 cùng năm, Trình Trình và chồng ly hôn, cô ta dắt theo đứa con gái Trình Minh Minh 1.5 tuổi về thành phố của Con Vịt, để con bé nhận Con Vịt làm bố nuôi. Bố mẹ Con Vịt đều phản đối nhưng Trình Minh Minh lại rất ngoan, con bé cũng thấy chú tốt hơn bố đẻ mình, lại nhỏ tuổi, không nhớ rõ mặt bố, vì thế cũng coi Con Vịt như bố mình mà gọi.
Hội trưởng đại nhân thường xuyên cười cợt cậu: “Con Vịt, xem như tự mày rơi vào đầm lầy, khả năng thoát ra chẳng có”
Mẹ Con Vịt hết hồn. Vốn bà cũng có cảm tình với Trình Trình: trước đây hai nhà sống cùng tòa nhà, hồi tiểu học Con Vịt toàn cõng Trình Trình đi học. Bà và bố Con Vịt vẫn coi con bé là con dâu nhà mình, hai đứa coi như thanh mai trúc mã, đều rất vô tư.
Mỗi ngày bà cho con một đồng tiền ăn sáng thì hết tám mao vào đồ ăn vặt cho con dâu nhỏ. Bài tập của con bé bảy ngày thì hết năm ngày Con Vịt làm hộ, còn lại hai ngày không làm vì là cuối tuần nghỉ, không có bài.
Năm nhất sơ trung, con bé mê thư pháp, Con Vịt cũng cùng cô tham gia nhóm thư pháp – cuối cùng Con Vịt viết được chữ rất đẹp, còn con bé thì cuối năm đòi đổi sang học thanh nhạc. Con Vịt theo đi học thanh nhạc, đến khi Con Vịt đạt đến