
Cô đã đi lang thang mấy tiếng liền, chắc chắn cũng sợ hết hồn rồi. Anh thật muốn an ủi vỗ về cô. Hơn nữa, vụ ảnh chụp của Hà Phỉ, anh không muốn nhắc tới nhưng cũng lo lắng không biết cô có để trong lòng không.
Bài học đẫm máu này cho chúng ta biết: H thế nào cũng đừng chụp ảnh lưu lại, hình giường chiếu cũng có thể hại chết người đó nha! *anh này hư hỏng quá =.= mình chết cũng không tin người thế này lại biết quay đầu thấy bờ =.=*
> _ <
Hai người ăn tối xong, hội trưởng đại nhân dụ mãi Bánh Bao mới uống chút rượu. Hai người tắm rửa sạch sẽ xong thì trèo lên giường xem TV. Hội trưởng đại nhân gọi điện thoại cho bố mẹ, sau đó nhìn Bánh Bao ngon lành thơm tho, quyết định rằng đây cũng không phải vấn đề sống chết gì nên thẳng thắn may ra được khoan hồng: “Tiểu Mộc, hôm nay…Hà Phỉ tìm em làm gì?”
Bánh Bao cứ như con mèo bị lạnh, co lại trong lòng anh: “Chị ta cho em xem mấy ảnh chụp, nói là anh…cưỡng hiếp chị ta. Nói anh là thằng khốn kiếp, không nên tin anh”
Hội trưởng đại nhân nghe giọng thì thấy không giống tức giận, vì thế ra vẻ không biết: “Ảnh gì?”
Bánh Bao cứ như con chó bắt được đĩa bay, hết sức tự mãn: “Là ảnh anh với chị ta trên giường. Ảnh đó…chắc chắn là giả đúng không? Nào có đứa con gái nào lúc bị hiếp còn tự chụp ảnh, lại còn chọn được góc đẹp! Vì thế em cũng chỉ biết là ảnh chụp là ảnh ghép thôi”. Cô vui vẻ ngẩng đầu hôn hội trưởng đại nhân chụt một cái: “Ảnh chụp bị PTS trên mạng đầy, thấy em thông mình chưa?” *anh này coi như may…*
“…” – hội trưởng đại nhân im lặng một lúc, sau đó gật đầu ra vẻ rất nghiêm túc – “không ngờ Bánh Bao nhà mình thông minh vậy đấy” *vãi cả thông minh, anh khen con cún anh nuôi à*
Bánh Bao ngốc nghếch đời này cũng không bao giờ ngờ rằng trên đời này có vài người không giống bình thường, lúc HIGH thích chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. N năm trước, hội trưởng đại nhân nhà chúng ta cũng là kiểu theo đuổi kích thích mới mẻ khác biệt đó.
Hội trưởng đại nhân cũng chẳng muốn cho biết, chỉ muốn phủi sạch. Chuyện này giờ chả tốt lành gì, cứ phủi đi phủi đi cho hết đi. Anh cúi đầu hôn cô, ôm cô như ôm khối đá quý hiếm có trên trần gian.
Đám cưới của hai người diễn ra ở thành phố L, vì bạn bè của hội trưởng đại nhân rất nhiều nên hôn lễ rất long trọng. Con Vịt và Chân Phạm là phù rể, chạy tới chạy lui vì bạn; phù dâu của Bánh Bao là Kham Dương Lôi Lôi, bố mẹ Bánh Bao cũng đến, trên mặt bố Bánh Bao vẫn còn vết bẩm chưa tan hết.
Hội trưởng đại nhân tỏ ra kinh ngạc: “Ơ, bố vợ ơi, sao mặt bố lại thế này?” *thằng con rể đều haha*
Bố Bánh Bao ảo não: “Đừng nói nữa, không dưng lại bị một đám lưu manh đánh. Thôi đừng để ý, hôm nay là ngày vui của các con, không nhắc nữa. Nhóc con, con phải đối xử tốt với con gái bố đấy”. Ông kéo hội trưởng đại nhân sang một bên, vợ hiện tại của ông đưa hội trưởng đại nhân một bao lì xì.
Bên trong bao là chiếc chìa khóa. Hội trưởng đại nhân ngẩng đầu lên nhìn ông, ông có vẻ xấu hổ: “Con gái kết hôn, bố cũng không thể đến tay không. Cất đi, đừng để nó biết nhé”
Thật ra, đàn ông cũng là một loài kỳ quặc. Ông ta đối với vợ mình thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng đối với con gái mình cũng lại có tình cảm máu mủ.
Bánh Bao vẫn không gần gũi ông quá, nói chung vẫn còn trách bố mình. Hội trưởng đại nhân đột nhiên lại cảm thấy thông cảm *cầm chìa khóa nhà mới có khác*, ngoài mặt thì giống như có niềm vui mới, nhưng trên thực tế, ông cũng phải xa cách vợ con mình. Kết cục như vậy, có đáng giá không?
Bánh Bao nhận được rất nhiều quà cưới, những người này phần lớn đều là bạn “thân” của hội trưởng đại nhân, chỉ có một cặp quà là cô để ý: “Sư phụ Đông Phong, đây là cái gì?”
Mỗ sư phụ cũng rất nghiêm túc: “À, cái này ấy à, tự động hoàn toàn đấy, ờ ờ, ở nước ngoài rất phổ biến. À à, thú vui phòng the, cất đi, đừng cho ai thấy nhé…”
“À, đây…là cái đó…”
“Ừ đúng”
“Ôi, không khác cái em thấy trong phim tí nào, chị mua ở đâu thế…”
“Hô hô, tối thì bọn em dùng đi”
“Nhưng…nhưng…”
“Tiểu Mộc, em trốn ở đây với cái đồ dở hơi này làm gì? Qua đây, anh giới thiệu bạn bè anh cho em… Đệch, đây là cái gì?” – hội trưởng đại nhân giật đồ trong tay Bánh Bao, có thể thấy rõ lông mày anh dựng ngược lên – “Đồ sống dở chết dở kia, làm cái méo gì đây, đệch đệch đệch”
“Sư phụ…” – Bánh Bao định cướp lại đồ trong tay anh nhưng hội trưởng đại nhân cao quá, cô không với được.
“Về sau đừng có theo Sống Dở Chết Dở này học bậy bạ nghe chưa?” – Hội trưởng đại nhân lôi cô dâu ra chỗ khác, tay kia cất món đồ vào túi – “À, thật ra tối cũng có thể thử xem sao…”
Bánh Bao bị anh lôi đi, Đông Phương đứng sau vội vàng hét lên: “Bánh Bao, em nhớ cho kỹ, cái đó dùng để đối phó với anh ta đấy…”
Mỗ tiểu bị đứng sau rót cốc nước cho mỗ chỉ: “Làm sao giờ?”
Mỗ chỉ nghiêm túc mà ưu sầu: “Tui đột nhiên có linh cảm xấu…” *mình cũng chưa rõ mối quan hệ của hai anh chị này nên cứ để là tui-ngươi nhé. Ai biết cmt cho mình để mình sửa. Tks*
Hội trưởng đại nhân có nhiều hồ bằng cẩu hữu, tiệc cưới rất náo nhiệt.
Con Vịt, Vương Bân và Kham Dương Lôi Lôi giúp chắn rượu, nhưng uống được một nửa thì Lôi Lôi MM c