cách nào đó. Ngặt nỗi anh còn chưa kịp vào phòng đã lại nghe
vọng ra tiếng người đang trò chuyện. Hình như không phải với Yên Vũ.
- Em vẫn chưa quyết định sao?
- Nếu chỉ vì việc này thì…tốt nhất chị đừng đến đây nữa. – Yên Nhi dù trả lời rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cương quyết.
Người phụ nữ kia mới sáng sớm đã tìm đến. Chẳng phải tốt đẹp gì lại một
hai xúi giục cô vạch tội người chồng mà bản thân Nhi cũng chưa phân rõ
tốt xấu. Dù anh ta có thật sự là một kẻ lừa dối như những gì Nguyệt Hoa
nói, Yên Nhi cũng không thích hành động của mình bị người khác chi phối
như vậy. Ở đời, làm gì có kẻ nhiệt tình với chuyện của người khác nếu
không vì tình cảm hoặc lợi ích của bản thân?
Giữa Yên Nhi và Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không có thứ tình cảm có thể
khiến cô ta vì cô mà “xông xáo” như vậy. Mọi chuyện chỉ còn lại một khả
năng là những việc mà Yên Nhi nói ra sẽ mang lại cho Nguyệt Hoa lợi ích
nào đó. Sau lần này, cô nhất định phải nói Thần Tuyên làm gì đó với cánh cửa. Cứ tiếp tục bị “viếng thăm” như vậy, tâm trạng Nhi cũng chẳng được thoải mái.
- Đừng nói với chị là em cũng ham mê quyền lực, ham mê vẻ ngoài bảnh trai của cậu ta.
- Chuyện đó không liên quan đến chị. – Cô cố nói nhỏ để em gái phòng bên không thức giấc.
- Các cô gái từ hạ giới đến đây không phải đều rất mong được về nhà hay sao?
Tuyên đứng ngoài nghe lén mà phát hỏa. Bà chị dâu trong kia lại muốn
tiêm nhiễm thứ độc hại gì vào đầu óc non nớt của vợ anh đây? Ngay lần họ gặp nhau tại bữa tiệc, Tuyên đã linh cảm hai cô gái này đang giấu diếm
điều gì nhưng chưa có cách nào làm rõ. Hôm nay mò đến tận đây, anh cũng
muốn nhân cơ hội này mà thay vợ chặt bớt một cái đuôi nguy hiểm.
- Mới sáng sớm đã có khách đến thăm. – Tuyên thoải mái đẩy rộng cửa bước vào – Bà xã, sao em không gọi anh một tiếng?
Cả Nguyệt Hoa và Yên Nhi đều thoáng giật mình. Đơn giản vì họ không biết anh đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện. Nhưng Thần Tuyên lại cứ thản nhiên như không, đi một mạch đến bên vợ mà ngồi xuống. Cuốn sổ cũ
cũng nhanh chóng được ném lên bàn.
Vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Yên Nhi, anh hơi kéo mạnh về phía
mình. Cô bé này cứ tưởng rất ngây thơ, khờ khạo. Thật không ngờ lại cả
gan ở sau lưng anh cùng chị Tư bàn mưu tính kế. Dù không biết chính xác
họ đang nói với nhau chuyện gì, nhưng hai chữ “về nhà” của Nguyệt Hoa đã mơ hồ mở ra tất cả.
Phải làm sao Yên Nhi mới tin, ở đây chỉ mình anh là người yêu thương cô
nhất? Bao nhiêu tâm huyết đổ ra vẫn không đủ để cô hiểu thêm chút nào về anh hay sao? Tuyên cố nuốt giận, giả vờ ghé sát vào tai cô gầm gừ:
- Chuyện chúng ta, lát nữa sẽ tính. Hành động vừa rồi đã mang đến cho Yên Nhi một trận run lẩy bẩy. Thần Tuyên hẳn đã phát hiện ra mọi việc. Anh ta đến lúc giận vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy mới càng khiến Nhi thấy sợ. Cô không dám phản kháng, cũng không dám đẩy bàn tay đang quấn lấy eo mình ra. Chỉ biết miễn cưỡng đóng nốt vai người vợ hiền thục.
- Sao anh Tư không cùng chị qua đây? – Tuyên bắt đầu màn xã giao quen thuộc – Nếu nói trước thì em đã chuẩn bị một bữa tiệc.
- Không cần. – Nguyệt Hoa nhìn thấy cử chỉ âu yếm của vợ chồng cậu em thì trong lòng càng lo lắng – Tứ ca bận lắm chứ đâu rảnh rỗi như đám phụ nữ bọn chị.
Có khi nào cô đã bị Tuyết Vinh lừa? Cứ nhìn cách người đàn ông trước mặt hết vuốt tóc lại nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt ngà ngà say đắm, Nguyệt Hoa càng lúc càng nghi ngờ.
- Em nghe Tuyết Vinh kể là chị bảo cô ấy cắt tóc… – Tuyên tiếp tục trình diễn một màn mân mê mấy sợi tóc dài của vợ rồi cười nhạt - …phải không?
Đối với loại phụ nữ này, anh thấy mình cũng chẳng cần tỏ ra lịch sự.
- Chuyện đó… - Nguyệt Hoa cười gượng, cố che lấp sự căng thẳng.
Cậu ta đến ba còn dám chống đối thì nói gì người chị dâu như Hoa?
- Lúc đó là vì chị chưa biết…
- Biết gì?
- Biết là em rất thích mái tóc dài của Tuyết Vinh.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngập kia, Tuyên biết ngay là chị Tư đang phát sốt. Dù sao cũng không muốn nhìn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa, anh đành lên tiếng đuổi khéo:
- Em tính cùng vợ đi dạo một lát. Không biết chị…?
- Ồ không, chị còn nhiều việc ở nhà. – Nguyệt Hoa lập tức chớp lấy cơ hội – Khi khác lại ghé thăm các em.
- Vậy chị đi thong thả.
Yên Nhi cả buổi chẳng nói được câu nào, chỉ biết hết đưa mắt nhìn Tuyên lại quay sang người phụ nữ ngồi ở phía đối diện. Nguyệt Hoa rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc bản thân cô sắp phải một mình gánh chịu tất cả. Sử Thần Tuyên không biết có khi nào đem cô tống vào địa ngục hay không. Với tính khí nóng như lửa của anh ta, Yên Nhi thấy việc đó có khả năng lắm.
- Em… - Đợi chị Tư hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Tuyên mới từ tốn xoay mặt cô về phía mình - …Có gì muốn nói với anh không?
Ực.
Nhi chậm rãi nuốt nước miếng. Cô khó lòng phân biệt trong giọng nói ngọt ngào kia có bao nhiêu phần tức giận.
- C…Có..ó..!
- Vậy thì nói đi. – Tuyên cố tình mở ra cho Yên Nhi cơ hội cuối cùng – Anh muốn nghe chính miệng em kể lại.
- Kể lại?...Kể…lại cái gì? – Cô lắp bắp trả lời.
Có thể gã hung thần này vẫn chư
