Insane
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211905

Bình chọn: 7.5.00/10/1190 lượt.

nh lại. Nhìn ra ngoài thì thấy trời chỉ tờ mờ sáng. Tuyết Vinh lười nhác chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ tiếp. Nhưng hương thơm đọng trên gối tối qua mỗi lúc một ngào ngạt đã làm cô thanh tỉnh.

Cánh cửa nhỏ màu đen bất ngờ vang lên tiếng một “cạch” làm Tuyết Vinh hoảng hồn như kẻ làm điều xấu vừa bị bắt tại trận. Cô bối rối chẳng biết nên trốn đi đâu liền giả vờ nhắm chặt hai mắt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển qua giường, thoáng dừng lại gần chỗ Tuyết Vinh trong ít giây rồi tiếp tục hướng về nơi khác. Có âm thanh gì đấy như tiếng ai đó vừa mở tủ. Vinh thấy tò mò nên hi hí mắt nhìn ra.

Trước mặt cô là một người đàn ông chỉ mặc duy nhất cái quần đùi màu đen xám. Tấm lưng trần to lớn, đầy những cơ vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đang lục tìm thứ gì đó trong tủ. Mái tóc đen bóng lưỡng hình như vẫn còn ướt. Tuyết Vinh phải chớp mắt mấy cái trước khi quyết định tiếp tục quan sát. Cô có cảm giác như bản thân đang được…rửa mắt.

Phòng ngủ của Cảnh Huy vì sao chỉ qua một đêm đã biến thành nơi của đấu sĩ quyền anh thế này?

Người đàn ông hết từ tốn lấy ra một cái quần tây màu đen, mặc vào, lại tiếp tục thay một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt. Động tác hoàn toàn tự nhiên như chẳng hề hay biết mình đang bị người khác nhìn lén. Phải đến khi anh ta đang lúi húi cài lại những hột nút, Tuyết Vinh mới ngờ ngợ nhận ra dáng người quen thuộc.

Cô ngỡ ngàng đến mức chỉ có thể há hốc mà không nói được lời nào. Thật khó tin rằng thầy Huy “ẻo lả” mà Tuyết Vinh vẫn hay vòi vĩnh thứ này thứ kia lại có một thân hình cường tráng như vậy. Tuy không nghĩ anh là “cọng bún” nhưng trong đầu cô cũng chưa từng tưởng tượng ra hình dáng này.

- Nhìn đã chưa? – Huy bất ngờ quay về phía Vinh khiến cô thiếu chút nữa là đứng tim mà chết.- Anh không làm người mẫu free đâu đấy.

-…

Ngượng ngùng giấu nửa gương mặt đỏ bừng sau chiếc mền lớn, Tuyết Vinh chỉ có thể dõi mắt nhìn theo khi thấy Huy chậm rãi ngồi xuống bên giường.

- Anh làm em thức giấc à?

Thái độ của anh đúng là cứ tự nhiên như…Tây. Tuyết Vinh có nghĩ thế nào cũng không thể bắt chước được.

- Vậy ra em có thói quen dậy sớm? – Huy bình thản ngồi xăn tay áo.

Mùi thơm từ trên tóc, trên người anh quả thật rất thống nhất với hương thơm lưu lại khắp giường gối.

- Lát nữa em gái anh dậy, em muốn làm quen không?

- Không. – Cô chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay. – Em không muốn.

Anh ta nghĩ gì lại đi hỏi Tuyết Vinh câu đó?

Nếu gặp mặt, chẳng phải cô hiển nhiên đã thừa nhận chuyện mình suốt đêm ngủ trên giường của một người đàn ông hay sao? Đó là còn chưa kể đến việc cô gái ấy sẽ thắc mắc mối quan hệ giữa Tuyết Vinh và Cảnh Huy là thế nào.

- Được rồi. Nếu không muốn gặp thì lát nữa em chịu khó ở yên trong này. Nó ăn sáng xong sẽ cùng chồng và con đi ngay.

- Sau đó thì thế nào? – Cô lấm lét nhìn anh, chuẩn bị đón nhận phán quyết bị đuổi cổ.

- Sau đó… - Huy lập tức phóng tầm mắt về phía con nai nhỏ nằm trên giường – Anh sẽ đưa em đến nơi mà em muốn.

- Thật không?

Thông tin này quá bất ngờ khiến cô phấn khởi đến nỗi ngồi bật dậy.

- Nhưng với vài điều kiện… - Trong lời nói của Huy lập tức hiện rõ tính chất giao dịch.

- Điều kiện?

- Thứ nhất, anh muốn em hứa sẽ không tự ý bỏ đi đâu mà chỉ có một mình.

Yêu cầu này giống với sự quan tâm hơn một mệnh lệnh nên dễ dàng được Tuyết Vinh chấp thuận.

- Thứ hai, em phải hứa sẽ không giấu anh bất điều gì.

Đương nhiên rồi, chỉ trừ những chuyện cô không muốn người khác biết mà thôi.

- Thứ ba, sáng nay em phải đồng ý theo anh về nhà.

- Về đó thì làm sao ra được nữa? Ba không muốn em nhắc lại chuyện cũ.

- Tự anh sẽ có cách đưa em đi. – Huy kiên quyết ngắt lời – Chỉ cần em đảm bảo thực hiện những điều anh nói.

Tuyết Vinh không biết phải nói gì đành lặng lẽ gật đầu. Cô còn có lựa chọn khác sao? Không chỉ người đang ở chỗ anh ta mà cả trái tim cũng bị người đàn ông này lấy mất.

- Về chuyện cái bớt, em làm sao biết được?

- Nằm mơ.

- Nằm mơ?

- Em mơ thấy anh đang cõng Yên Nhi. Cô ấy vừa thắc mắc về cái bớt đã bị anh dọa ném xuống đất.

Cứ tự nhiên mà bảo Tuyết Vinh giỏi tưởng tượng. Dù sao mấy ngày nay cô cũng thấy mình giống người điên lắm rồi.

- Lúc đó, Yên Nhi trả lời thế nào?

- Lúc nào?

- Lúc anh đòi thả cô ấy xuống.

- Yên Nhi nói chân cổ bị đau, không đi được.

- Gần đây, em có đọc trộm nhật ký của người ta không đấy?

- Anh…?!?!?!? – Câu hỏi bất ngờ khiến cô nộ khí xung thiên.

Anh nghĩ sao lại cho rằng Tuyết Vinh có thể làm những chuyện kém lịch sự như vậy? Hơn nữa, một đứa trẻ năm tuổi cũng rảnh đâu mà ghi lại những chuyện này? Đúng là tự đề cao mình mà.

- Không có thì thôi. Anh chỉ ngạc nhiên vì giấc mơ của em khá giống với sự thật.

- Em còn mơ thấy rất nhiều chuyện có liên quan tới anh và Yên Nhi. – Cô thẳng thắng bày tỏ mối lo ngại trong lòng – Anh nghĩ có khi nào…có khi nào bản thân em cũng sắp biến thành cô ấy rồi không.

- Nói bậy. – Cảnh Huy vừa nghe xong đã cốc lên đầu Tuyết Vinh một cái – Em làm sao có thể trở thành Yên Nhi được?

- Nhưng như vậy cũng không phải là xấu. – Cô nũng nịu phân trần. - S