
nh? Người đàn ông này không phải đang trực tiếp mắng tôi
ngốc hay sao? Tức giận trừng mắt nhìn Tuyên, tôi lại chỉ thấy anh thêm
phần đắc ý.
- Nhìn xem em đã bỏ mất điều gì.
Hướng tầm mắt theo cái hất đầu của anh, tôi mới phát hiện em gái và
chồng nó không biết từ lúc nào đã lại quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.
- Ơ…?
- Đây gọi là mỹ nhân kế. – Tuyên âu yếm siết chặt tay tôi – Anh trai anh bị em gái em giăng lưới thật rồi.
Ngơ ngẩn nhìn con bé chủ động ôm hôn chồng mình trước mặt mọi người, tôi cứ tự hỏi không biết nó học chiêu này ở đâu. Mà Young Min hình như cũng đang bị hành động ấy làm cho say đến váng vất. Gương mặt anh lúc này
còn mềm hơn cả nước. Vẻ cao ngạo thường ngày đã biến mất. Thay vào đó sự nhiệt tình nóng bỏng đến tan chảy.
- Bảo bối, anh nghĩ em cũng nên kể thêm một chút. – Tuyên bất ngờ trỏ
tay vào trán tôi – Rốt cuộc năm đó, hai người đã gặp nhau thế nào?
Thật ra câu chuyện cũng không có gì phức tạp. Hôm đó, tôi đang một mình
dạo chơi trong công viên. Đương lúc đang cho mấy chú bồ câu dưới chân ăn đậu phộng thì một người đàn ông bước đến hỏi đường. Anh ta nói tiếng
Anh, trên người ăn mặc vô cùng kỳ dị. Trời nắng chang chang mà cứ trùm
tầng tầng áo khoác. Không chỉ đeo kính râm, đội mũ mà còn che khẩu trang kín mít.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này sững người nhìn mình
rất lâu. Sau đó còn liên tục dùng ngón tay chỉ vào mặt. Hễ tôi vừa lùi
một bước là anh ta lại tiến đến hai, cảnh tượng vô cùng kỳ cục. Đang
định bụng hét lên cầu cứu thì tôi mắc chân vào băng ghế, ngã ngửa về
sau. Young Min phản ứng nhanh lẹ, ngay lập tức liền đưa tay bắt lấy.
Nhưng sau khi đỡ được tôi, anh lại cứ như vậy mà đứng yên tại chỗ.
Có lẽ chính lúc ấy, mùi hương trên người đã đập vào khứu giác của anh.
Tôi mãi mãi cũng không quên hơi nóng phát ra từ mặt mình, mãi mãi cũng
ghi nhớ cảm giác chấn động khi chứng kiến anh từ từ tháo bỏ những lớp
ngụy trang trên người. Vì bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi chỉ trao đổi
qua lại vài câu, phần lớn thời gian đều dùng để quan sát đối phương. Tôi không nhớ chính xác mình đã làm những gì, chỉ biết cái nhìn chăm chú từ anh đã nhiều phen khiến tim mình loạn nhịp.
Trước khi ra đi, Young Min chỉ để lại năm chiếc vòng trắng cùng lời hứa hẹn: “Đợi anh hai năm”. Cái ôm cuối cùng anh dành cho tôi khi ấy mới thật ấm áp và tình cảm.
Tôi thậm chí còn ghi vào nhật ký việc mình đã ngẩn ngơ và lơ lửng trong
cảm giác hạnh phúc suốt đoạn đường trở về. Nhưng không lau sâu đó, lúc
Yên Vũ biết được mọi chuyện, sự đau buồn và thất vọng của con bé lại
từng bước hủy diệt niềm vui sướng thần kỳ ấy…
- …Khác với những lời lẽ mạnh bạo trên blog, nàng ở ngoài đời lại là một cô gái vô cùng nhút nhát, e thẹn… - Giọng nói của Young Min không biết
từ lúc nào lại tiếp tục vang lên - …Dù mang ý nghĩ đang gặp phải một kẻ
tâm thần, cô gái lương thiện này vẫn không ngần ngại chấp nhận mọi yêu
cầu để giúp đỡ tôi. Hết mua thức ăn lại đến tiền xe buýt…
Từng lời, từng chữ của anh lúc này hình như vẫn còn nguyên nỗi xúc động.
- Lúc ấy…trong đầu tôi liên tục suy nghĩ: Nếu đổi lại là một kẻ xấu thì
thế nào? Có phải phản ứng của nàng cũng sẽ giống như vậy? Hết sức vô tư
và hiền lương?…Ước muốn được che chở và bảo vệ Yên Vũ cũng bắt đầu từ đó mà nhen nhóm...
Đứa em gái đang tươi cười bất chợt tỏ ra lãnh đạm. Nó biết những cảm
giác Young Min đang nói lúc này vốn không thuộc về mình. Nhưng Yên Vũ bé bỏng của chị, em vĩnh viễn cũng không được quên lý do đã mang người đàn ông này đến với đất nước của chúng ta. Đó chính là những dòng tâm sự
chân thật của em, là bức ảnh em tạo ra để khỏa lấp phần nào tình yêu
cháy bỏng dành cho anh ấy…
- Sau khi quay về, tôi đã quyết tâm phải học bằng được tiếng Việt, tôi
muốn thể hiện tâm ý của mình bằng cách sử dụng chính ngôn ngữ quê hương
để trò chuyện cùng nàng… - Niềm kiêu hãnh trong mắt Young Min như rực
sáng - …Và tôi đã làm được.
- Người ở Trung giới tuy nói được nhiều thứ tiếng nhưng chủ yếu vẫn là
ngôn ngữ của các quốc gia lớn – Tuyên cố tình giải thích cho tôi – Và
theo thông lệ, các cô gái khi đã làm dâu ở đây, sẽ phải sử dụng thứ ngôn ngữ của quốc gia mà chồng họ đang sinh sống để giao tiếp.
Thì ra…chuyện Young Min để Yên Vũ giữ nguyên cốt cách và ngôn ngữ Việt
lại là bằng chứng xác thực cho thấy anh ấy hết sức cưng chiều con bé.
Tôi không biết những người vợ trước của anh có được chồng đặc biệt ưu ái như vậy không nhưng điều này đã khích lệ bản thân tin tưởng đem em gái
mình giao cho anh ấy hơn một chút.
- Lúc tiếng Việt của mình đã bắt đầu trở nên kha khá, tôi bắt đầu luyện
tập bằng cách tìm đọc những bài viết bằng Việt ngữ trong blog của nàng.
Tâm trạng hưng phấn vừa nhen nhóm trong tôi ngay lập tức lại bị những lời của người đàn ông này đánh chìm trong bóng tối.
Đêm đó là một
trong những kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Em sợ hãi đến nỗi cứ ôm chặt lấy cổ tôi mà khóc. Còn bản thân tôi lại phải đóng vai một bà mẹ đang
dạy dỗ đứa con gái đến tuổi dậy thì. Nhưng chẳng lẽ cô bé này lại phát
triển muộn