Old school Easter eggs.
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

t lấy vai tôi. Từng dòng nước mắt trong suốt liên tục chảy xuống khiến trái

tim như bị thắt chặt. Tôi điên tiết đem em ôm siết vào giữa ngực rồi rít từng tiếng một:

- Làm - ơn - ra - ngoài.

- Cảnh Huy. – Lynda cố tìm cách giải thích – Chuyện là thế này...

- Ra ngoài !!!!!!!!

Các người trăm lần, vạn lần đừng ép tôi ra tay với phụ nữ.

Cô gái này đã bị làm cho tổn thương đến mức này mà vẫn không thể được buông tha sao?

- Thầy không thể cứ bênh vực cho cô ta như thế. Nếu không phải Yên Nhi...

- Tôi nói cô CÚT ! ! ! ! ! ! – Bàn tay vẫn giữa chặt lấy chiếc eo nhỏ cùng mái đầu rối tung của em, tôi khó nhọc tìm cách ngăn mình khỏi

cơn giận run rẩy – Cút ngay đi!

Dù biết những vết bầm tím trên mặt Thanh Thiện tám chín phần là do ba

mình mang lại nhưng việc cô gái kia dám ngang nhiên làm tổn thương người phụ nữ của tôi vẫn không thể chấp nhận. Nếu không phải niệm tình cô ta

trên người mang thương tích thì có lẽ tôi đã...

- Thầy... ?!?!?

- Được rồi. Mọi chuyện đợi khi khác nói tiếp – Lynđa khẽ đưa mắt nhìn tôi lần cuối – Em nên nghe lời một chút.

- Triệu Yên Nhi. Kể từ hôm nay, tình bạn giữa chúng ta xem như chấm dứt. – Thanh Thiện mím môi phát ra lời tuyên bố - Cô đừng bao giờ xuất hiện

trước mặt tôi nữa.

- Đã nói thôi đi mà. – Lynđa thở dài kéo cô gái ăn mặc lôi thôi ra khỏi phòng – Về nhà đi!

Hai người dùng dằng một lúc lâu mới hoàn toàn biến khỏi tầm mắt.Tôi cố

hít sâu để điều hòa lại hơi thở, tầm mắt chuyển sang đặt lên người cô

gái đang đứng bất động. Cơn giận nhanh chóng nguội đi và chuyển thành

nỗi thương xót.

Từ lúc nào một Tuyết Vinh thông minh hoạt bát đã trở thành thế này? Từ

lúc nào em bị biến thành cô gái chịu đứng yên cho người ta đánh? Tiểu

yêu tinh, dáng vẻ này của em khiến anh đau lòng quá!

- Có phải trong người không khỏe nên không có sức chống trả? – Tôi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt em.

Linh cảm thầm mách bảo có điều gì đó còn hơn quan trọng như thế.

- Cảnh Huy...– Cô bé uất nghẹn khóc nấc - ... Cô ta có thể là chị hoặc em gái em.

Trái tim tôi như cũng suýt ngừng đập trong giây phút ấy. Mau bỏ tôi xuống.

- Em không có tư cách ra lệnh. – Young Min hung dữ quét mắt qua mặt tôi rồi kiên quyết nhìn thẳng về phía trước.

- Yên Vũ sẽ nhìn thấy. – Tôi hốt hoảng khi nhận ra người đàn ông này đang có ý định mang mình ra khỏi phòng.

- Chẳng phải vừa rồi còn muốn đến hồ Long Tĩnh?

- Anh đồng ý đưa tôi đến đó?

- Với một điều kiện…

Đàn ông ở Trung giới hình như đều thích ra điều kiện với phụ nữ.

- Nói đi. – Tôi thở dài.

- Từ đây đến lúc quay về phòng, bất kể chân của em đã lành hay chưa, cũng không được thay đổi tư thế này.

Nhìn kỹ lại bộ dạng mình đang quàng tay quanh cổ Young Min, cả người lại đang bị anh nhấc lên khỏi mặt đất, gương mặt tôi lập tức trở nên nóng đỏ.

- Sao? Đổi ý?

- Không. Không có.

Nếu muốn nhanh chóng gặp được Tuyên, việc trước tiên tôi phải làm là sớm chữa lành vết thương này. Muốn chữa lành vết thương này lại chẳng còn cách nào khác là thỏa hiệp với người đàn ông bên cạnh.

- Thêm một điều kiện nữa. – Young Min đang định bước đi thì tiếp tục dừng lại.

- Anh lật lọng.

- Tôi có quyền. – Lý lẽ còn ngang ngược hơn cả Thần Tuyên.

- Muốn gì thì nói thẳng đi. – Tôi hậm hực nhìn anh.

Nếu để Yên Vũ nhìn thấy cảnh này, con bé sẽ còn vì chồng và chị mình mà đau đớn thêm chừng nào nữa?

- Em không được tiếp tục xưng tôi. – Ánh mắt như hai ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt gương mặt tôi.

Tại sao anh có thể mở miệng nói ra những lời này mà không có một chút ngần ngại? Xét về lý mà nói, Young Min là anh của Thần Tuyên, với thân phận em dâu mà xưng em gọi anh với anh cũng không phải điều gì quá đáng. Nhưng tại sao trong tôi vẫn thấy có chút gì đó không phù hợp.

- Xem ra, tốt nhất vẫn nên để em nghỉ ngơi trên giường.

- Không cần, em đồng ý. – Tôi hấp tấp lên tiếng.

Tâm trạng Young Min cứ thay đổi xoành xoạch như vậy, nếu không biết nắm bắt cơ hội sẽ phải ôm lấy hối hận. Bất mãn nhìn chăm chăm vào mặt anh, tôi thấy khóe miệng người đàn ông hình như vừa nhếch lên với vẻ đầy tự mãn.

Khu vườn nhỏ với những ngọn đèn sáng lung linh trên giàn thiên lý từng chút hiện ra sau cái đẩy cửa. Tiếng nước chảy róc rách rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tôi buồn bã nhìn về phía chiếc xích đu đang nằm lạnh lẽo, lòng xôn xao nhớ lúc cùng Tuyên trải qua những giây phút nồng nàn. Nhớ ánh mắt ôn hòa xen lẫn ngại ngùng của anh khi thổ lộ sự thay đổi từ bản thân.

- Hồ Long Tĩnh ở đâu? – Young Min dường như đã bắt được sự trầm tư của tôi nên chậm rãi mở miệng.

- Trong phòng ngủ.

Nếu không phải muốn nhanh chóng chữa lành vết thương, tôi thật sự không muốn Young Min biết đến nơi này vì không gian đó là của tôi và Tuyên chứ không phải bất kỳ ai khác.

- Chịu đau một chút. – Young Min khẽ liếc nhìn tôi trước khi quyết định dùng tay tháo bỏ dải băng đang quấn nơi cổ chân – Sẽ không dễ chịu đâu.

Tôi gật đầu với anh rồi mím môi chuẩn bị. Dù sao đau đớn này cũng không phải là vĩnh viễn nên chẳng có việc gì phải sợ. Cách suy nghĩ này xem chừng rất có lợi trong việc đánh lừa cảm giác c