Insane
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326420

Bình chọn: 7.5.00/10/642 lượt.

ó bảo chúng im… - Tuyên vừa khoát tay, định ra hiệu cho mấy tên

lính lại dỗ những đứa trẻ thì nhận ra âm thanh ồn ào đó đã không còn

nữa.

Yên Nhi vẫn đứng cạnh anh thì biến mất tự lúc nào.

- Tiểu vương gia, cô gái kia…- Lão Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía nhân vật đang được vây quanh bởi một đám trẻ nhỏ.

- Suỵt! – Tuyên không hề có ý định che giấu sự hứng thú – Ông làm việc của mình đi.

- Dạ. – Viên quan già nghe xong liền cúi đầu quay bước.

Thì ra cô vợ khó tính của anh vì không cầm lòng nỗi nên đã tự đi đến dỗ

dành những đứa trẻ bất hạnh. Một bé gái được Yên Nhi ôm trong tay đang

lim dim sắp ngủ. Những đứa khác nếu không nằm trên đùi cũng tìm cách tựa vào thân thể thơm tho, mềm mại của cô.

Gương mặt mệt mỏi và đỏ gay vì khóc nhiều của chúng dường như được xoa

dịu. Từng bàn tay bé xíu khẽ vân vê quần áo trên người Yên Nhi. Ánh mắt

mơ màng như sắp đi vào mộng đẹp.

Tuyên chẳng nói chẳng rằng, chỉ âm thầm đi đến bên cạnh. Giữa một nơi

đầy những tiếng khóc than ai oán, hình ảnh dịu dàng kia mới thật ấm áp,

ngọt ngào. Những lời ru dù rất đỗi bình dị nhưng vẫn đủ làm lay động

lòng người.

Ai làm con cuốc kêu hè

Kêu đêm nghe chán lại nghe kêu ngày

Chim hồng chắp cánh cao bay

Nắng mưa thui thủi thương mày cuốc ơi.


Thần Tuyên mất bao nhiêu ngày khổ sở mà Yên Nhi chỉ vài phút đã khiến

đám “quỷ nhỏ” im lặng và ngoan ngoãn nằm quanh thế này. Cảnh tượng khiến anh bất giác nhớ đến mẹ, nhớ đến việc bản thân mình cũng chưa từng được bà hát ru hoặc dỗ dành.

Điều này vô tình đã chạm vào góc khuất trong tâm hồn Tuyên, khơi dậy một phần ký ức mà anh luôn tìm cách chôn sâu mãi mãi. Hành động của Yên Nhi cũng giống như vừa xoa dịu vừa tìm cách xé bỏ lớp màng nhầy của vết

thương đã đóng máu.

Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú quan sát gương mặt u uất nhưng hiền dịu, Tuyên chợt mơ màng tưởng tượng cảnh con cái mình sau này cũng được mẹ nó yêu thương, vỗ về như bọn nhóc này. Tâm hồn Yên Nhi không

chỉ nhạy cảm mà còn rất lương thiện. Dù bản thân cũng đang cô đơn, sợ

hãi nhưng vẫn có thể quan tâm và động lòng trước nỗi đau của người khác. Đây là điều khiến anh đặc biệt chú ý.

Còn cô vì mãi lo dỗ dành mấy đứa bé mà chẳng hề nhận ra bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông đang chăm chú nhìn mình đến ngơ ngẩn. Dẫu biết

rằng giọng hát của mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng Nhi vẫn cho rằng,

điều lũ trẻ này cần không phải thứ giai điệu tuyệt vời mà là một ai đó

quan tâm chúng. Một ai đó có thể cho chúng dựa vào.

Thân hình nhỏ nhắn khẽ lắc lư và tiếp tục ngân nga. Bài hát mà Yên Nhi từng nghe mẹ à ơi lúc nhỏ…

Đưa nhau một quãng đường trường

Cát bay dặm trắng, tơ vương liễu vàng

Ai đi đường ấy cùng chàng

Chàng đi, đi một bước đàng một xa

Đưa nhau một quãng đồng xa

Gió mai quên giục, giăng tà nhạn kinh

Ai đi đường ấy cùng mình

Mình đi, để lại gánh tình ngổn ngang


- Càng lúc … Tôi càng không nỡ để em đi…- Tuyên bần thần thở dài.

Giọng anh lúc này thật nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ như tiếng bay của một con muỗi.

Lũ trẻ thì từng đứa, từng đứa nhắm mắt ngủ say. Bên tai vẫn còn vang

vọng tiếng ru từ cô gái mà chúng cho là xinh đẹp như một nàng tiên nữ:

Ai làm cho khói lên trời?

Cho mưa xuống đất? Cho người biệt ly?

Ai làm Nam Bắc phân kỳ?

Cho hai hàng lệ đầm đìa nhớ thương?
Tuyết Vinh cùng Thanh Thiện hối hả chạy vào lớp mới nhận ra là giảng viên vẫn chưa đến.

- Bộ cánh mới đẹp nhỉ? – Một chàng trai đang ngồi gần cửa chợt huýt sáo.

Những ánh mắt khác cũng lập tức đổ dồn về phía người bạn nửa quen nửa lạ đang ung dung tìm chỗ ngồi. Cách ăn mặc mới làm cô như lột xác.

- Yên Nhi, ai tết tóc cho bạn đấy?

- Yên Nhi, mua cái áo đó ở đâu thế?

- Ngồi đây đi Yên Nhi.

Tuyết Vinh tuy ngạc nhiên nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng hay đỏ

mặt. Trước giờ, ai gặp cô cũng đều khen ngợi như thế. Phong cách ăn mặc

của Tuyết Vinh hoàn toàn do cô tự quyết định. Chỉ cần mình thấy đẹp, dù

có đi đến đâu cũng thấy tự tin, thoải mái. Có lẽ vì Yên Nhi trước đây cứ hay e ngại nên vô tình khiến cho vẻ đẹp của bản thân bị che khuất.

- Xuống bàn chót đi – Thanh Thiện nhanh nhảu đề nghị.

- Sao phải xuống bàn chót? – Vinh vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn nhất - Trên kia vẫn trống.

- Hôm nay học Ngữ Pháp. Bạn quên rồi à?

- Ngữ pháp thì sao? – Cô thật sự không hiểu.

- Thôi đành vậy – Thiện nhún vai, lắc đầu – Nếu bạn đã thích làm nổi như thế…

- Làm nổi? Mình đâu có muốn làm nổi?

Thái độ kỳ lạ này là thế nào? Chẳng phải ngồi ở trên sẽ dễ nghe giảng và nhìn thấy bảng hơn sao?

Bị bỏ lại ngay giữa lớp cũng không thể làm Tuyết Vinh bị lúng túng. Cô

bình thản nhún vai rồi lặng lẽ xoay người, đi đến cái bàn trước mặt giáo viên, gỡ ba lô, ngồi xuống.

Chuông reo đã được mười lăm phút mà vẫn chưa thấy ai nên Tuyết Vinh bắt

đầu thấy buồn ngủ. Sau lưng cô, bạn bè vẫn không ngừng bàn tán về sự lột xác của cô bạn Yên Nhi nhút nhát.

Không gian bất ngờ trở nên tĩnh lặng khi từ ngoài hành lang vọng tới

tiếng guốc đi lộc cộc. Sinh viên trong lớp đồng loạt nín thở để nhìn về

phía cửa, nơi sẽ xuất hiện ngườ