
lại cũng là lúc cảm xúc bị Thần
Tuyên ôm trong tay hiện về.
Sự ấm áp nơi lòng bàn tay, hơi thở nóng hổi của anh… và cả vòm ngực to
lớn đều được tái hiện khiến Yên Nhi xấu hổ. Việc hô hấp cũng tự nhiên
trở nên gấp gáp.
Nhưng chính lúc ấy, cảm giác sảng khoái đã bắt đầu theo đường mũi chạy
đi khắp cơ thể. Mang đến sự khoan khoái kỳ lạ. Thứ gì đó vừa nhẹ nhàng
vừa thanh khiết đang lần lượt xoa dịu từng tế bào trên người cô, chậm
rãi xua tan cảm giác mệt mỏi.
Yên Nhi bắt đầu cảm thấy bản thân giống như một như một cái máy đang
được đổ đầy năng lượng. Tinh thần chỉ trong chớp mắt đã trở nên tỉnh
táo. Đây đúng là loài hoa kì diệu.
Cô còn đang từng bước lấy lại sự bình tĩnh thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa.
- Em gái, chị vào được không? – Giọng nói ngọt ngào vang lên làm Nhi ngơ ngẩn.
Ai lại gọi Yên Nhi là “em” êm ái thế kia? Ở chỗ này mà cô cũng có người quen sao?
Nhưng chẳng đợi Yên Nhi kịp trả lời, người ngoài cửa đã tùy tiện đẩy
vào. Hiện ra trước mắt cô là dáng người mảnh khảnh được bao bọc trong
chiếc sườn xám bó sát. Sắc đỏ từ những bông hoa trên bộ đồ bắt mắt này
càng khiến thân hình Nguyệt Hoa thêm bốc lửa. Đôi chân mang guốc cao
nhanh chóng bước những bước thật uyển chuyển đến bên cạnh Yên Nhi, ngồi
xuống.
- Em à, lần trước đến đây, vì nhất thời phấn khích nên bọn chị làm em khiếp sợ. Em đừng trách bọn chị nha.
Miệng mồm Nguyệt Hoa liên tục buông ra những lời lẽ ngon ngọt, tay không quên vuốt ve chiếc áo trên người Yên Nhi như thầm đánh giá. Đã ở đây
gần hai ngày mà vẫn chưa đến chào hỏi ai, Thần Tuyên đối với cô gái này
xem ra rất chiều chuộng.
Hai con mắt kẻ sơn nước khẽ lay động rồi tiếp tục quan sát mái tóc dài
thẳng đuột của Yên Nhi. Trong lòng ngay lập tức liền dâng lên chút đố
kỵ.
Ngày ấy, Nguyệt Hoa cũng từng có một suối tóc đẹp. Nhưng sau khi kết hôn liền bị ba chồng bắt cắt bỏ. Phụ nữ đã lập gia đình ở Trung giới đều
phải để tóc ngắn.
- Mái tóc này mà cắt đi, kể cũng tiếc nhỉ? – Cô nghĩ ngợi một hồi bỗng
đâm hả dạ. Sắp có người phải trải qua cảm giác tiếc nuối giống như mình
lúc xưa – Hay để chị giúp em làm một kiểu thật đẹp?
- Tại sao lại muốn cắt tóc tôi? – Yên Nhi vừa nghe tới đã lập tức lùi ra xa, tay vội vàng ôm lấy mái tóc mà bản thân cô cũng rất trân trọng.
- Chẳng lẽ Thần Tuyên vẫn chưa nói cho em biết? – Nhi càng lùi thì
Nguyệt Hoa sẽ càng tiến – Chậm nhất là ba ngày, mái tóc dài của em sẽ
phải bị cắt bỏ.
- Nhưng tôi không đồng ý.
- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Em đã trở thành vợ của Thập Tam Đệ thì đương nhiên phải…
- Tôi không phải vợ anh ta. – Câu nói vuột ra khỏi miệng Yên Nhi như một phản xạ.
- Em vừa nói mình không phải là vợ của Sử Thần Tuyên?
- Tôi…
Cái nhìn đắc thắng của Nguyệt Hoa làm cô thấy sợ.
Yên Nhi có linh cảm bản thân đã vô tình phạm phải một sai lầm rất to lớn.
- Em gái – Nguyệt Hoa nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, nhưng trong
mắt vẫn đầy tia nguy hiểm – Phải chăng em vừa bảo mình và Thập Tam Vương Gia vẫn chưa xảy ra cái chuyện…?
- Chị không nên hỏi những câu này. – Cô sợ hãi vội rút tay mình ra khỏi sự vuốt ve khó chịu –Đây là chuyện riêng của chúng tôi.
- Cô bé ngốc nghếch này – Nguyệt Hoa nhếch môi, dùng tay trỏ vào giữa
trán Yên Nhi – Chị hỏi thế cũng là muốn tốt cho em. Nếu giữa hai người
chỉ là hữu danh vô thực, em vẫn có khả năng bị trả lại hạ giới.
Trả lại hạ giới?
Ý cô ta là Yên Nhi còn có thể về nhà?
- Những lời chị nói là thật ư?...Không phải gạt tôi chứ?
- Đương nhiên – Người con gái khẽ lắc lư mái đầu – Nghe bảo em trước đây là một con người. Vậy nên mới càng phải cẩn thận. Trừ khi…điều em muốn
không phải là ở lại làm vợ của Sử Thần Tuyên… Cô gái này đối với quy định ở đây hình như vẫn chưa được ai chỉ bảo. Vậy
mà mọi người còn nói cô ta xuống Trung giới từ lúc còn nhỏ.
Nguyệt Hoa nghĩ đến đó thì nhếch miệng cười lạnh. Nếu Thần Tuyên sau khi cưới vợ vẫn chưa động phòng thì thủ tục đăng cơ xem như chưa hoàn tất.
Dù không hề biết nguyên do nhưng cô dễ dàng nhận ra anh ta đang muốn
giấu. Và chỉ cần vụ lộn xộn này bị phát hiện, chí ít cũng có thể khiến
Lão Trung Vương suy xét lại việc đồng ý cho Sử Thần Tuyên cùng các anh
gánh vác công việc.
Đến lúc đó, Trung giới Việt Nam rất có thể được trả về tay chồng cô là
Tứ Vương Gia, đẩy quyền lực của anh trở lại ngang bằng với Cửu đệ.
Tên Lee Young Minh đó từ lúc nhận cai quản Trung giới Hàn quốc thì chỉ
biết tham gia vào hoạt động ca hát của con người. Cả ngày bay tới bay
lui để biểu diễn.Thần Tuyên thì vừa trưởng thành đã giành mất Trung giới Việt Nam của Tứ Vương Gia. Món hận này cô không sao nuốt nổi.
- Em gái, em thật sự không muốn ở lại nơi này…đúng không?
- Sao chị…sao chị lại biết?
Thật tuyệt vời!
Thập Tam đệ ép hôn.
Chuyện này so với việc vợ chồng hữu danh vô thực còn khủng khiếp hơn nữa.
- Hôn nhân ở đây đều phải hình thành dựa trên sự tự nguyện từ cả hai
phía. Nếu có chuyện mượn quyền cao chức trọng mà ép uổng, em đương nhiên sẽ được về nhà.
- Thật ư? – Hai mắt Yên Nhi lập tức rưng rưng.
Sao trước đây Thần Tuyên lại nói luật