
giấc mộng đẹp nhất anh từng có. Yên Nhi của anh nếu
không liếc xéo cũng tìm cách lẩn xa Cảnh Huy nhanh chừng nào tốt chừng
ấy.
Lúc gặp cô ở tiệm bách hóa, dáng vẻ lúng túng trong bộ đồ hồng kia thật
khiến anh không nhịn cười được. Nhi càng nôn nóng rời đi, ánh mắt Cảnh
Huy lại càng không thể dứt khỏi. Lúc cô bước vào con hẻm, anh đã tính
mua đồ nhanh rồi lên xe trở về. Thật không ngờ, chỉ mấy phút sau đã thấy một người đàn ông từ trong hẻm đi ra, trên tay còn mang theo Yên Nhi
của anh đang mê man bất tỉnh.
Cảnh Huy không kịp suy nghĩ, chỉ biết phóng xe đuổi theo. Đi được giữa
chừng thì mất dấu. Nếu không phải vô tình nghe được tiếng kêu cứu của
cô, anh có lẽ đã không kịp ngăn cản mọi việc. Cứ tưởng sự việc đó sẽ làm cô gái nhút nhát này rơi vào trạng thái bấn loạn. Ai ngờ, cô ấy vừa
tỉnh dậy đã nhìn Huy bằng ánh trầm tĩnh đến đáng sợ. Sau đó còn mở miệng nói những lời rất kì quái. Anh bấy giờ mới hiểu, não bộ của Yên Nhi
thật sự đang gặp vấn đề.
Vào đến bệnh viện, Cảnh Huy thì hối hả chạy tới chạy lui trong khi Tuyết Vinh vẫn thản nhiên đưa mắt quan sát người qua kẻ lại. Đây cũng là lần
đầu cô được đặt chân đến nơi này. Mùi cồn pha lẫn với máu, hương vị của
đau đớn và mệt mỏi…đều là những thứ Tuyết Vinh chỉ được nhìn và nghe
người ta kể. Bây giờ có dịp tự mình trải nghiệm, máu nhà văn trong cô
lại trỗi dậy.
Bản tính lạc quan cùng niềm đam vê viết lách không để Vinh đau buồn lâu. Dù sao người đàn ông đó vẫn chưa quan hệ với cô. Trên đời chẳng phải có rất nhiều người ăn mặc hở han vẫn đi lại hiên ngang ngoài đường ư?
Tuyết Vinh chẳng qua bất hạnh bị hắn hôn qua mấy chỗ. Cái quý giá ngàn
vàng của cô vẫn còn đó. Việc gì phải buồn tủi?
Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất của cô bây giờ là tìm cách quay trở lại
Trung giới. Thần Tuyên không biết đã nhận ra sự biến mất của Tuyết Vinh
hay chưa. Cô gái tên Yên Nhi gì đó hẳn là đang ở chỗ của anh. Chẳng biết Thần Tuyên có lầm lẫn cô ấy là Tuyết Vinh hay không. Chẳng biết anh có
tìm ra manh mối để đến cứu cô không…Chậc, tương lai của cô sao mà đen
tối.
- Xong rồi, em đi theo anh! – Cảnh Huy vừa quay lại đã vội vàng kéo Tuyết Vinh băng qua dòng người đông đúc.
Nhìn thái độ quan tâm và cách cư xử gần gũi của anh, cô đoán người đàn
ông này và Yên Nhi hẳn có quan hệ rất mật thiết. Nếu không thì cũng là
âm thầm yêu thích…
- Lát nữa, người ta hỏi gì em nói đấy. Họ có khám chỗ nào cũng đừng ngăn cản. Biết chưa?
Lời dặn dò ân cần như của một người anh trai khiến Tuyết Vinh không tự
chủ mà “Dạ” một tiếng. Cảnh Huy dù có giật mình cũng nhanh chóng thích
nghi hơn trước. Sau khi đẩy cô vào phòng khám, anh mới vội vàng rút điện thoại trong túi ra nhấn số.
- Chào thầy, em là Cảnh Huy. Thầy có thể giúp em tìm địa chỉ của sinh
viên tên Triệu Yên Nhi không?... Khóa 2009-2013. Mã số sinh viên thì em
không rõ. Cô ấy là sinh viên khoa mình. Hiện đang nhập viện mà thân nhân lại chẳng hề hay biết. Thầy tốt nhất cho em số điện thoại của ba hoặc
mẹ cổ….
Thần Tuyên hết quan sát gương mặt cứng rắn của Yên Nhi lại nhìn xuống hai
bàn tay đang nắm chặt, toàn thân run rẩy. Cô gái này hình như vẫn đang
bị chuyện gì đó làm cho khiếp sợ. Thật không hiểu trước khi tới đây, cô
ấy đang làm gì.
- Thôi được rồi. – Anh chậm rãi bước đến gần – Em nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Tôi không muốn nghỉ. Tôi muốn về nhà. – Yên Nhi quay đầu muốn chạy về phía cửa.
Từ lúc tỉnh lại tới giờ, cô hình như một bước cũng chưa rời khỏi phòng.
- Vẫn còn muốn chạy sao? – Tuyên nóng giận bắt lấy cổ tay Nhi, trong lời nói chứa ít nhiều sự hăm dọa – Em không muốn biết ngoài kia có gì đâu.
- Tôi không sợ. Chỉ cần được về nhà.
- Chẳng lẽ những điều tôi nói em đều không nghe lọt? Chưa từng có người nào xuống đây mà còn cơ hội quay lại.
- Chỉ cần tìm ra vợ của anh… - Cô hốt hoảng van nài, nước mắt liên lục
rơi xuống đất - …Chúng tôi ai về chỗ nấy. Mọi việc không phải rất tốt
đẹp hay sao…
- Dù Tuyết Vinh có thể trở về, em - vẫn - phải - ở - lại – Thần Tuyên
cố gằn rõ từng chữ, hy vọng chúng có thể in lại trong đầu Yên Nhi lâu
một chút – Vì - đó - là - luật.
- Ở đâu ra cái luật ngu ngốc như vậy? Cầu xin anh, anh thả tôi về đi.
Nhìn cô gái nhỏ khóc lóc đến rũ rượi, trong lòng anh lại bắt đầu dậy lên mối thương cảm. Đối với việc Tuyết Vinh mất tích, Tuyên chỉ có tức mà
không hề lo lắng. Cô ấy bản tính quật cường, lại rất tinh khôn, chắc
chắn chẳng ai có thể bắt nạt. Hôn nhân của anh và Tuyết Vinh chẳng qua
chỉ là hai người ưng ý nhau về ngoại hình, cá tính không có nhiều điểm khác biệt cùng sống chung một chỗ. Thần Tuyên cần một người vợ để hoàn tất thủ tục đăng cơ trong khi Tuyết Vinh lại muốn một nơi có thể nương tựa. Sự kết hợp này, coi như cả hai
cùng có lợi.
Về phần Yên Nhi, anh biết cô chỉ vô tình trở thành nạn nhân trong kế
hoạch phá hoại của Lâm Thừa Giai quái ác. Tuy vậy, Tuyên cũng không thể
và cũng không có cách vì cô mà phá luật. Anh đã quyết định sẽ cưới cả
Yên Nhi, giữ cô ấy lại bên mình. Coi như một chút đền bù cho chuyện bị
l