
mắt tới Hà Tam Cô. Nàng ta vội vã quỳ xuống:
- Lăng Lam chỉ là thái giám mà lại hỗn xược, thần thiếp chỉ định dạy bảo một chút…
Càn Long bước nhanh lại gần nàng.
- Trẫm…- câu chữ được cố tình kéo dài.-…đâu có trách nàng.- hắn mỉm một nụ cười tà tứ.- Hà phi làm bất kể việc gì đều đúng cả.
Vành môi mĩ nhân rộng mở vì bị bất ngờ, đôi mắt Hà Tam Cô mở lớn.
Càn Long hôn phớt lên đôi môi của nàng:
- Mỹ nhân, hoa ở vườn thượng uyển đang chờ nàng tới cùng khoe sắc kia kìa, chúng ta đi thôi!
Dứt lời, cả đoàn người đông đúc theo chân hắn rời đi, chỉ còn mình Lăng Lam nằm trơ trọi dưới đất.
Cái lạnh se se của mùa thu sao tự dưng lại đem tới cảm giác buốt giá. Trên nền sàn, một thân người khẽ co ro, cố vòng tay ôm kín lấy bản thân.
Nàng đã ngất, vậy tại sao lại có dòng lệ từ khoé mắt rỉ ra…?
Chú thích:
- Quá trình được gọi thị tẩm của phi tần: Thái giám chuẩn bị sẵn cho mỗi người một lá bài, đầu màu lục, phía trên ghi họ tên. Có từ mười tới mười hai lá bài, thái giám đem chúng đặt giữa mâm bạc lớn, mang trình tiến cho vua. Nếu hoàng đế muốn “giải buồn” thì trang bài, chọn một lá úp sấp xuống, thái giám theo đó mà tới thông báo cho vị cung phi được chọn. Người đó trước khi được mang tới long sàng thì phải “nude” trước mặt các thái giám Phòng Kính sự để thái giám kiểm tra từng vết sẹo, vết đóm trên người. Khi được mang tới long sàng, phải từ dưới chăn bò lên, khi “xong việc” bị thái giám lôi ra từ dưới chân hoàng đế mà không được bước từ đầu chăn bước ra, tránh ô uế long nhan. Về việc có long thai, sau khi được sủng hạnh hoàn toàn do hoàng đế quyết định “cho lưu” hay “không lưu”, nếu hoàng đế không cho lưu, thái giám sẽ có cách để nàng cung nữ đó không có thai được (cách này tác giả biết nhưng xin phép không nhắc tới trong phần chú thích vì truyện không dán nhãn H, độc giả nếu hứng thú xin tự tìm hiểu). Nếu hoàng đế “cho lưu”, thái giám sẽ ghi chép giờ, ngày, tháng, năm vào sách để làm chứng lúc thụthai.
- Hoàng thượng, Người nói muốn tới vườn thượng uyển Viên Minh viên, sao giờ lại tới Sướng Xuân viên?- Hà Tam Cô cất giọng nhỏ. Càn Long ôm eo nàng, chỉ mỉm cười mà không trả lời, hắn dẫn nàng dạo xen vào những khóm hoa còn đang chớm nở. Bước chân của hai người khiến hoa tàn liễu rụng, hàng loạt thân hoa gãy cánh, đổ gục.
Trong lòng Hà Tam Cô hiện có hàng trăm câu hỏi nhưng nàng lại không dám mở miệng. Rõ ràng là tâm trạng Càn Long đang không vui. Mày hắn nhíu lại tạo thành một nếp nhăn nhẹ trên trán, vành môi mím như phải kiềm chế điều gì đó. Nhìn biểu hiện của hắn, Hà Tam Cô bất giác nghĩ tới Lăng Lam…
- Ngươi về đi…- Giọng hắn thở ra yếu ớt.
Hà Tam Cô đứng trân trân một lúc rồi nàng cũng tan tác cõi lòng mà rời đi…
Càn Long dẵm nát ngàn nụ hoa của Sướng Xuân viên, hắn di đế giày khiến chúng nát bét.
Hắn không muốn tới Viên Minh viên, nơi ấy tràn ngập kỉ niệm của hắn và nàng.
Hắn sẽ phá tan vườn hoa này, nàng đã từng bảo hắn chỉ biết “vùi hoa dập liễu”, vậy thì hắn sẽ làm thế thật!
Cho dù hắn có cố cắt mọi suy nghĩ của mình về nàng thì hình ảnh của Lăng Lam thương tích đầy mình nằm trên sàn nhà lạnh cóng vẫn ập vào tâm trí.
Hắn chạy như kẻ điên khắp tam cung lục viện tìm Lăng Lam. Đầu hắn đầy rẫy những ý nghĩ hỗn loạn khiến bước chân hắn cuống quít va vào nhau. Nàng giờ đang ở đâu??
Cuối cùng thì hắn cũng tới phòng nàng. Bên giường, Cự Dã cùng thái y đang chăm chú quan sát Lăng Lam. Thấy hắn, cả hai cùng quỳ xuống. Càn Long bước từng bước nhỏ tới bên nàng, hắn không dám hấp tấp, sợ ánh mắt sắc của nàng sẽ xói thẳng vào tim mình.
Nhưng khi hắn tới nơi, đôi mắt Lăng Lam nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao như vừa bị mất máu. Cổ nàng hằn rõ lên những đường gân xanh xác xơ.
Hắn thấy tim mình quặn thắt, bất giác nhấc bàn tay nàng áp vào má mình. Thô ráp. Sần sùi. Chai sạn. Lòng bàn tay nàng như cứa vào tim hắn từng lát cắt.
Thái y xin phép cáo lui, tới lúc đó Cự Dã mới lên tiếng:
- Nàng ta đã xẩy thai.
Càn Long quay phắt lại nhìn Cự Dã, đôi mắt hắn mở lớn, tai hắn chối bỏ điều mình vừa nghe thấy, vành môi hắn run rẩy, con ngươi hắn dần tối sầm lại rồi hắn nhắm mắt, hàng mi khẽ rung…
Cự Dã lui ra ngoài, đôi mắt u tối của hắn phả tử khí vào gian phòng lạnh băng…
—o0o—
Những con sóng lớn cứ thế vùi Lăng Lam xuống đáy biển lạnh lẽo, nàng cứ cố ngoi lên hòng mong chút không khí nhưng không thể. Nước cứ thế trào vào mũi và tai nàng, Lăng Lam bật ho, nước cứ thế trào vào cổ họng. Chân tay nàng khua khoắng loạn xạ, đập nước, vươn mình băng tới phía trước bằng chút sức lực cuối cùng. Nhưng cuối cùng, như một ngọn lửa yếu ớt cũng đến thời điểm của mình, Lăng Lam buông thõng hai tay, mặc cho đôi chân nặng trĩu như đeo đá kéo mình xuống, nàng chỉ thấy duy nhất một cảm giác thanh thản nhẹ nhõm khi một thứ ánh sáng chói lòa ấm áp phủ lên da mình. Tai nàng văng vẳng một âm thanh thánh thót như tiếng bản hòa tấu bằng chuông gió của một cây cầm kì lạ.
- Đừng bỏ ta…- Tiếng nói ấy dường như vọng tới từ một nơi xa lắm. Một giọng nam nhân quen thuộc nhưng không khiến nàng lưu tâm, nàng cứ sải bước dài giữa lòng nước