
Lăng công công không phải thái giám, chắc muội đã tuyển y thành phò mã của mình rồi?
Châu cách cách đỏ bừng hai má. Trong phút chốc lấy lại tự tin, ngước đôi mắt tơ nhìn Lăng Lam rồi thở dài phán:
- Nhìn huynh có ở góc độ nào… cũng không giống một hoạn quan…
Lăng Lam giật mình, cố gắng không để sự sợ hãi lộ ra trong mắt, khuôn mặt thản nhiên không không trả lời câu cảm thán của Châu cách cách.
Quả nhiên, Càn Long liếc mắt nhìn nàng. Đôi mắt hắn lướt ngang dọc dò xét trong đáy mắt nàng, trên từng đường nét nhỏ của cơ thể Lăng Lam. Được một lúc, hắn đưa ly trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi vui vẻ ôn lại chuyện xưa:
- Nhớ ngày trước Trẫm gặp ngươi lần đầu tiên ở chợ nô lệ. Ngươi rách rưới bẩn thỉu, lại còn bị xích trông chẳng có chút tự tôn, vậy mà lại dám trừng mắt nhìn Trẫm.
- A ha ha…- Nàng cười chữa ngượng.- Chẳng phải vì vậy nên Người mới đem tiểu nhân về Tử Cấm Thành sao?
- Tiểu tử ngày ấy đã lớn tới từng này rồi…- Hắn vỗ vỗ vai nàng lẩm bẩm.- Mới đó mà đã sáu năm rồi…À, ngươi nói tại sao lại lưu lạc tới chốn ấy đó nhỉ?
- Người quên rồi sao? Phụ mẫu nô tài vốn là nông dân, bị cường hào cướp đất rồi phải đi làm thuê, tiếp đến lại bị bảo kê phá quán, mẫu thân ốm nặng, phụ thân đau khổ, chẳng mấy chốc mà cả hai lâm chung. Tiểu nhân hồi đó mới là một tiểu tử hơn mười tuổi, vì đói bụng mà ăn trộm một chiếc bánh bao. Bị chủ quán bắt được, đánh đập rồi xích lại đem tới chợ người bán. Vậy là nô tài gặp người.
Lăng Lam thuật lại sự tình cho hắn, trong giọng cố bỏ chút chua xót kiểu như nhập tâm vào quá khứ. Thấy biểu hiện thương xót của Châu cách cách, nàng đắc ý nghĩ mình đã diễn đại thành công!
- Lăng ca…- Châu cách cách nói, đưa tay chạm vào má Lăng Lam, đôi mắt đã hơi mọng nước-… huynh thật khổ sở quá…
Tránh né những ngón tay mượt mà của nàng, Lăng Lam cười trừ:
- Nhưng nay đã khá hơn rồi…
Hơi ngượng vì bị Lăng Lam tránh, nàng rụt tay lại, ngại ngùng nói:
- Vậy thì tốt…
- Hắn không thích động chạm nữ nhân, hoàng muội của ta à.- Tên hoàng đế nhắc nhở, cười thích thú. Lăng Lam trong lòng thầm khó chịu, Càn Long lại còn cười nhạo chính muội muội ruột thịt của mình!
Đứng dậy chậm rãi, Ngọc Châu hơi tái mặt, cáo từ rồi trở về cung của mình, nàng bước nhanh khỏi những khóm hoa xinh đẹp đang nở rộ khoe sắc, đưa khăn tay lên chấm nơi khoé mắt. Trước khi bóng nàng khuất hẳn, tên hoàng đế nhẫn tâm còn nói vọng theo:
- Hoàng muội, chuyện kén phò mã, hãy quyết định nhanh lên nhé!
Từ đằng xa, Lăng Lam cũng có thể nhận thấy nàng giật mình đứng lại, đánh rơi khăn tay rồi bước thật nhanh muốn thoát xa khỏi hắn như trốn khỏi ma quỷ…
Gió thổi hiu hiu lay động vài chiếc lá, Càn Long đột nhiên thở dài, nhấp trà rồi lời thoát khỏi đôi môi ngọc ngà:
- Giá như ngươi không phải thái giám thì hay biết mấy…
Lăng Lam cười nhạt, mắt hướng tới những bông mẫu đơn kiều diễm trong Ngự hoa viên rồi hạ mắt nhìn vài khóm hoa dại lẩn khuất dưới chân loài hoa kiêu sa ấy. Một cơn gió lớn nổi lên, cánh hoa dại mỏng manh bị bứt ra, xơ xác bị gió cuốn đi…
Hừ, không phải vì hắn, nàng đã không phải làm thái giám…
Rốt cục là hoa đã đến lúc tàn hay hoa tàn vì gió??
Chú thích:
- Mộc hồ: Tượng hồ li bằng gỗ.
- Càn Long đã lập hoàng hậu một năm sau khi lên ngôi là Phú Sát Thị (kém Càn Long 5 tuổi, kết duyên khi bà mới mười một). Càn Long có hai hoàng hậu, sau khi cả hai đều mất sớm đã không phong vị hoàng hậu cho người nào nữa.
Lăng Lam thư thái đứng cạnh Huệ phi dưới bóng của hòn giả sơn kín đáo. Phi tử này dúi cho nàng một gói bạc nặng trịch rồi nói thêm:
- Trăm sự vạn sự xin nhờ cậy công công. Nếu được hoàng thượng cho phép mang long thai thì xin tôn ngài làm nghĩa phụ của hài tử.
Dứt lời, vị phi này vội vã quỳ xuống có ý định dập đầu vái lạy nhưng nàng ngăn lại, cất giọng giảo hoạt của mình:
- Ấy chớ ấy chớ nương nương đừng như vậy, Người làm nô tài tổn thọ mất. Đâu nào có ý gì muốn làm nghĩa phụ của hoàng tử. Chỉ mong Người chiếu cố, thỉnh thoảng cung ứng cho nô tài chút ngân lượng để lo liệu khi về già.
Lăng Lam nói vậy là trắng trợn lắm rồi. Ai cần gì mấy cái dập đầu hay cái danh hời hợt kia, đưa bạc ra đây là tốt nhất. Chắng có thứ gì cứng rắn vững chắc hơn ngân lượng cả.
Huệ phi này có vẻ cũng là kẻ biết điều, tuy mắt hơi rơm rớm nhưng cũng đành tháo thêm chiếc vòng ngọc ra dâng. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên vì hám của. Chà chà, mang cái này ra ngoài chợ bán thì tha hồ hốt bạc!
- Khà khà, vậy mọi chuyện nương nương cứ để nô tài lo liệu, Người cứ về tẩm cung trước đi. Vậy nhé!
Nàng cười xuề xoà rồi dứt cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang víu chặt của Huệ phi, bước nhanh. Đi xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt liên hồi. Hừ, khóc là phải. Ngày trước được hoàng thượng sủng ái thế, nay lại thê thảm bị bỏ bê. Nữ nhân trong Tử Cấm Thành đều vậy. Nhan sắc còn thì đời còn rôm rả, tuổi tác tới thì ôi thôi vĩnh biệt gấm nhung. Haizzz…
- Lại trấn lột được của vị cung phi nào thế?
Đang mân mê chiếc vòng ngọc trong niềm sung sướng vô hạn, một tiếng nói vang lên làm Lăng Lam giật nảy mình, chiếc vòng rơi xuống đấ