Insane
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

g tràn vào trong giọng nói.

- Lam muội.- chàng gọi, có hơi chút ngượng miệng nhưng cũng đã cất tiếng gọi nàng là “muội” thì cũng là tốt rồi. Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi và nhanh chóng tới thế!

Chợt trái tim nàng thắt lại, Lăng Lam đưa mắt xuống bụng mình, áo rộng che chắn tốt làm nam nhân trước mặt không nghĩ tới chuyện nàng đang mang thai, nhưng còn đứa bé này thì tính sao? Còn địa vị cửu ngũ chí tôn mà nàng đã tìm mọi cách để đoạt về cho nó? Còn Càn Long thì sao? Nàng còn hành hạ hắn chưa đã…

Lăng Lam nhìn Hồ Bình tuấn mĩ phi phàm trước mặt mình, nước mắt chợt rơi. Tình lang của ta… chưa gì đã thấy đôi ta không có tương lai rồi…

Trong hoàn cảnh đó, Lăng Lam vẫn cố diễn tốt vai của mình, giả đò e thẹn, tay lúng búng bám gấu vạt áo, đầu cúi vừa phải để nam tử trước mặt vẫn quan sát được khuôn mặt thánh thiện của mình và tất nhiên cực chuẩn để chàng ta nhận ra không phải nàng cố ý dàn dựng chuyện đó.

Nhưng chỉ được một lúc thì tiếng vó ngựa rầm rầm, một đội kị binh bao vây lấy hai người với tốc độ của thiên binh vạn mã. Chết tiệt! Chắc chắn là tên Càn Long nổi khí xung thiên cho hẳn cả đội cấm vệ quân đi tìm để áp giải nàng về!

Lăng Lam đứng dậy, cử chỉ có hơi lưu luyến, vài giọt nước mắt châu ngọc lăn dài trên gò má trắng hồng:

- Bình ca… muội phải đi rồi…

Hồ Bình rõ ràng là bị bất ngờ khi thấy đoàn người hùng tráng thế xuất hiện chỉ để đón một cô nương. Mày chàng nhăn lại, đó là y phục của cấm vệ quân, có cả đại nội thị vệ của Tử Cấm Thành.

Chỉ một thoáng thì trán chàng đã dãn ra nhanh chóng tựa hồ như chẳng hề có cái nhíu vừa rồi. Chàng mỉm cười gật đầu, chấp nhận để Lăng Lam rời đi sau khi hôn nhẹ lên tóc nàng.

Hức, thế này mới đúng kiểu chứ! Nam nhân hôn tóc nữ nhân chứ không phải hôn cái trán trọc của nữ nhân! Ôi Càn Long, vụ này thì hắn thua đứt!

Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào ngón tay chàng, luyến lưu ngồi lên cỗ kiệu thếp vàng, nước mắt lưng chòng nhưng vẫn cố vén rèm nhìn chàng lần cuối. Xa xôi cách trở như thế, không biết đời này kiếp này có còn cơ duyên gặp lại… Chàng ơi, tình ta thôi thì dang dở, vĩnh biệt phút giây này…

Đoàn kị binh khuất hẳn, vụt ra khỏi đám cây là một loạt bóng dáng quỳ dưới chân Hồ Bình:

- Vương gia, có cần thuộc hạ cho điều tra thân phận cô nương đó?

Không trả lời, chàng cúi xuống nhặt mảnh khăn tay mà Lăng Lam đã vô tình (hoặc cố ý?) đánh rơi. Mảnh khăn lụa mỏng tang trắng trong, bất giác khiến chàng đưa lên mũi… nữ tử ấy có hương của gió…

Hồ Bình cất giọng ngọc, mượt như lụa, mảnh sắc:

- Nàng ta chắc chắn là phi tử của Càn Long.- chàng mỉm cười-…Cái tên Lăng Lam phải chăng là Lam hoàng quý phi đang sắp lên ngôi mẫu nghi thiên hạ?

Lăng Lam từ tốn bước vào tẩm cung của mình, nơi ấy có một nam nhân đang nộ khí bừng bừng nhìn nàng. Cho dù có quan tâm tới hình ảnh của mình trước mắt người khác tới mấy, giờ hắn cũng không kiềm chế nổi, những nhịp thở mạnh vì giận dữ bủa vây lấy hắn. Hừ, bây giờ phi tử của hắn lại còn dám đi ngoại tình công khai nữa cơ đấy!

- Nhìn gì?- Lăng Lam hất đầu hỏi, hắn nghĩ mình hắn bực à? Nàng thì không bực chắc? Khỉ gió, đến nữ tử bình thường còn được xe đưa kiệu rước về nhà chồng rõ hoành tráng, còn nàng thì cớ quái gì ngẫu nghiên trở thành nữ nhân của hắn mà không thèm qua bái đường?

- Hỏi hay nhỉ?- Càn Long hừ lạnh một tiếng, đi du xuân ngoài cung, giờ bị bắt về lại còn dám nạt lại hắn?- Nàng vừa ở cùng ai chẳng lẽ ta không biết?

- Biết thì định làm gì?- nàng quắc mắt lại, giờ thì vui rồi, hắn thì có thể líu ríu bên các cung phi khác, còn nàng thì không? Chỉ vì hắn là nam nhân? Chỉ vì hắn là hoàng thượng? Bức xúc lắm rồi nhá, chuyện hắn vặt cổ mẫu thân nàng đã không thèm chấp, giờ lại còn tính làm gì nàng?

- Học ở đâu ra cái thói ăn nói đấy?- quả này chắc Càn Long phải luyện chữ “nhẫn” ngàn lần thì mới không nổi cơn thịnh nộ mà đập cho nàng một phát chết tươi.

“Học ở đâu ra cái thói ăn nói đấy?”. Lăng Lam bắt đầu thấy máu nóng trào lên não, đánh thẳng lên dây thần kinh trung ương. Hắn hỏi cái câu như hắn là mẹ nàng ấy! Ờ thì hắn gần bằng tuổi mẹ nàng thiệt nhưng mà như thế thì hắn có quyền hỏi nàng thế à? Xét theo vai vế thì hắn chỉ là tướng công của nàng- có nghĩa là bằng vai với nàng! Giờ lại lên giọng thế á?

Lăng Lam hít vào thở ra vài nhát lấy bình tĩnh, không nên nổi nóng lúc này, hài tử trong bụng cần có tương lai. Nàng bỏ vào giường nằm.

Nhìn thái độ “cố nhẫn nhịn” của nàng thì Càn Long lại hiểu thành dạng “không thèm chấp” làm hắn lại càng tức tợn. Hắn bước tới, túm lấy cổ tay nàng, siết mạnh:

- Nói cho TRẪM nghe! Nàng vừa ở cùng tên cẩu nào??

“Cẩu”? Hắn nói nàng chơi với chó? Thế này thì có hít vào thở ra ngàn lần như sắp đẻ cũng không nhịn nổi rồi!

Lăng Lam ngồi bật dậy, quắc mắt như muốn thiêu chết tên vũ phu này ngay bây giờ:

- Ta từng chơi với con cẩu đang ở ngay trước mắt ta đây này!!!

Câu nói ấy chính là giọt nước tràn ly, nàng đã dám chửi hắn là chó!

- NGƯỜI ĐÂU!!- Càn Long quát, mắt hắn vằn lên những sọc đỏ giận dữ, những ngón tay siết chặt sắp bẻ gãy cổ tay nàng tới nơi.- GIAM LAM