
nước rất đẹp…- Càn Long thì thầm, muốn gợi chút lãng mạn từ nữ nhân khô khan này.
- Trăng tháng nào chả tròn, có gì đặc biệt?- nàng đứng dậy, đi thoăn thoắt về phía tẩm cung của mình. Lăng Lam không bó chân như nữ nhân thông thường bởi mẫu thân ghét tục đó, người bảo nam nhân bày ra cái trò đó để nữ nhi cả đời chỉ quanh quẩn ở trong nhà phục vụ họ, đi nhiều sẽ đau chân không đi nổi. Chính vì lẽ đó, giờ bước chân nàng cực nhanh nhẹn, có thể nói ngang với tên bắn.
Càn Long định ôm eo nàng khinh công lên cành cây ngồi thưởng trăng nhưng giờ nhìn bụng nàng đang mang thai, thực ngại sợ ảnh hưởng nên bối rối thộn mặt nhìn Lăng Lam vẫn bước.
- Thôi được rồi.- Lăng Lam nói, dừng chân.- nói đi, chàng muốn bày trò thơ mộng nào? Đừng có nhìn ta với khuôn mặt tội nghiệp thế.
Càn Long thích chí nói ngay ý định và cả điều e ngại của mình, liền bị Lăng Lam đạp một nhát vào bàn chân, mắng hắn ngốc:
- Mình chàng biết khinh công à?
Dứt lời liền ngồi vắt vẻo trên cành cây như mục đồng cưỡi lưng trâu, khuôn mặt hoàn toàn thư thái.
Càn Long sung sướng ngồi cạnh nàng, chân đung đưa khoe nàng vầng nhật nguyệt sáng ngời trên cao, thích thú khi thấy cuối cùng Lăng Lam cũng bị khung cảnh xung quanh chinh phục, chân mày thường nhíu lại của nàng vô thức giãn ra…
- Hoằng Lịch, muốn quà sinh nhật không?- nàng cười tà, nhìn hắn cực gian xảo làm tim Càn Long đánh thịch một cái. Hắn chắc mẩm nàng định giở trò đồi bại với mình, mắt nàng nổi lên chữ “dê” thế kia.
Nuốt nước bọt ực một cái, Càn Long gật đầu lia lịa.
- Vậy nhắm mắt lại đi… – nàng nói, giọng cực quyến rũ, hắn nhất trí làm theo.
Quả nhiên, tay nàng liền di chuyển tới đai lưng của hắn, cực nhẹ nhàng, cực khéo léo… lấy miếng ngọc bội mới của hắn bỏ vào tay áo mình.
Càn Long khi ấy mới ngẩn tò te, tức phát khóc nhìn nàng. Lăng Lam ngẩng mặt nhìn hắn, cười hề hề một cái rồi lại chú mục vào bảo vật trong tay.
Hắn phụng phịu, hai tay khoanh lại trước ngực, quay mặt đi, không thèm đối diện với nàng nữa. Cuối cùng Lăng Lam vẫn yêu ngọc hơn yêu hắn, nếu hắn mà có sẩy chân rơi xuống vực, chắc chắn nàng chỉ túm miếng ngọc bội lại rồi xuýt xoa sợ xước miếng ngọc!
- Lịch nhi…- lần này giọng Lăng Lam lại cực ngọt. Nhưng mà đừng hòng Càn Long bị dụ lần thứ hai, chắc lại định trấn lột vật gì trên người hắn đây mà!
- Lịch nhi…- Lăng Lam gọi lại, có phần dỗ dành.-… quay lại đây, ta thưởng cho chàng thiệt nè…
ờ, thì vốn với bản tính ngu vì tình, một lần nữa, Càn Long lại ngốc nghếch quay đầu lại. Chưa kịp giả đò hậm hực nói “nàng tính giở trò nữa?” thì thấy vụt một cái, có thứ gì bập vào môi hắn rõ đau rồi lại rút lui luôn.
Lăng Lam cúi đầu, hai tay vặn vẹo vào nhau, chỉ dưới ánh trăng thôi, chẳng cần thắp đèn cũng thấy má và hai tai đỏ bừng như phải lửa.
Dâng trong lòng hắn là một cảm giác cực hả hê. Há há, Lam nhi của hắn hóa ra cũng có ngày xấu hổ! Mà lại còn là vì hắn!! Chuyện này cho dù mất vạn miếng ngọc hắn cũng trả chứ đừng nói chỉ một miếng cỏn con!!!
- Lam nhi à…- hắn áp sát bất thình lình, nàng đang trong trạng thái nóng bừng giật mình kêu:
- Tính làm gì đó?
- Nàng khiêu khích ta…- hắn cười, khuôn mặt càng gần nàng hơn, bất giác Lăng Lam đưa hai tay ra chắn trước ngực hắn:
- Ta có làm gì đâu!
- Giờ nàng lại tính chạy làng!- hắn hinh hích cười.- hư quá, sao tha cho nàng được!
Dứt lời liền xiết chặt môi nàng, Lăng Lam tưởng như mình vừa rơi tõm vào một bể mật ngọt, ngất ngây chao đảo. Làn môi hắn nóng bỏng mềm mại, tham lam nuốt chửng lấy nàng. Như bao lần khác, Lăng Lam đều chới với, muốn bấu víu vào đâu đó và luôn bị bàn tay hắn tóm gọn. Càn Long nhấc nàng đặt lên đùi mình, ôm gọn, chưa chịu chấm dứt nụ hôn sâu, cứ thế ngày càng tham lam hơn…
Chú thích:
- Loa loa loa, mọi người có biết cái tên Ngung Diễm là của vị aka nào của Càn Long không nhỉ? Thôi thì nói huỵch toẹt ra luôn nhá, của hoàng tử thứ mười lăm-tức vua Gia Khánh sau này.^0^.
- Lệnh quý phi hay còn được biết đến là Lệnh phi (xuất hiện trong “Hoàn châu cách cách” của Quỳnh Dao), bà là một nhân vật có thật trong lịch sử, là mẹ của thập ngũ aka Vĩnh Diễm (tên khác của Ngung Diễm). Trong lịch sử, tên thật bà là Ngụy Tiểu Ngọc, sau khi Gia Khánh lên ngôi thì bà được phong vị Thái hậu (lúc ấy Càn Long là thái thượng hoàng). Vốn Ngụy Tiểu Ngọc là người Hán, sau này khi Gia Khánh lên ngôi mới cho họ của mẹ mình thành họ Mãn Châu, đổi thành Ngụy Giai.
- Khôn Ninh cung: Nơi ở của hoàng hậu triều Minh, triều Thanh nhưng thực tế lại không ở đó.
- Khởi Cư Trú: Sách ghi chép về cuộc sống hàng ngày của nhà vua: đi đâu, gặp vị quan nào, bàn chuyện gì, nói cụ thể những việc gì,… có từ thời Thương, Chu hoặc đời Hán. Năm thứ 9 triều Khang Hy(1670) thì thành lập “Khởi Cư Trú quán”. Từ thời Ung Chính cho tới Gia Khánh, số lượng sách Khởi Cư Trú ngày càng gia tăng, từ 1 quyển tới 2 quyển/tháng.
- Sách “Nội khởi cư trú” ghi lại cuộc sống cung đình của hoàng đế, sủng ái vị phi tần nào, cho vị nào “lưu” thai vào giờ nào, khắc nào, ngày nào, năm nào,… do Cung điện giám quản sự Thái giám phụ trách. (Vậy nên cho dù sách đó