Insane
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

khẽ của đứa con trai nàng mới chỉ được ôm có một lần…

Nàng khóc, nỗi nhớ càng quay quắt hơn, niềm đau càng vặn xoắn hơn…

Nàng nấc, cổ họng khô rát không cho nàng cất nổi tiếng.

Nước mắt tràn vào tim…

Có bóng chân của một nam nhân bước tới bên nàng, dáng người cao cả, giọng ấm dịu nhưng không thể chữa lành vết thương nơi tim nàng…

Nàng ngước nhìn, dù biết đó không phải nam nhân nàng mong nhớ nhưng vẫn tiếp tục ứa nước mắt khi chàng dịu dàng gọi:

- Lam nhi…

Sống trên đời thực ra có rất nhiều thứ đáng ghét, hơn nữa tùy từng địa điểm, thời gian mà một thứ ngày trước ta thấy cũng bình thường thôi nhưng giờ lại thấy ghét, xen hận, lẫn căm thù.

Ví dụ điển hình cho việc này là Lăng Lam ngày trước thực tình không có ghét muỗi, cùng lắm thì chỉ thấy hơi khó chịu vì mấy tiếng vo ve của chúng, thỉnh thoảng bị chích cho vài nhát cũng thường thôi. Nhưng giờ phút này đây, ở nước An Nam khí hậu vừa nóng vừa ẩm này… Nàng ghét chúng! Nàng hận chúng! Nàng căm thù chúng!

Đốp!

Nàng đưa tay ra đập, kết quả là đập hụt, đang ngồi trên giường bệnh cũng mất đà mà lao thẳng xuống nền đất cứng toét mông. Sao mà vui thế!

Xoa xoa mông mình, Lăng Lam lầm rầm chửi rủa lũ muỗi rồi vịn tay vào thành giường, cố nhấc người mình lên nhưng bị trượt ngã lại xuống đất. Khốn khổ!

Lăng Lam bỏ cuộc, ngồi trên sàn phòng, thơ thẩn ngước mắt ra ngoài khoảng trời qua khung cửa sổ rộng, họng âm ỉ ngân một bài hát lạ chính nàng phổ nhạc. Nàng dựa đầu vào chân bàn, mắt nhắm hờ, tay vân vê gấu áo theo thói quen, cứ thế ngồi ngoan cho tới khi trời tối dần…

Mặt trời lạ lắm, mới đó thôi vẫn còn sáng rực, vậy mà chỉ trong vài khắc đã lẩn đi mất, nuốt chửng lấy bóng dáng tàn phế của nàng.

- Lam nhi!- Một giọng sốt sắng xen cả lo lắng thực tâm vang tới cùng tiếng bước chân hối hả, chàng dìu nàng dậy, đặt lên giường.- Muội ngồi thế này bao lâu rồi?

Lăng Lam nhoẻn cười, ra dấu tay, lắc đầu,”không lâu”.

Chàng không tin, con mắt thương xót phủ lên cánh tay khẳng khiu của nàng.

- Muội ăn chưa?

Lăng Lam lại cười, gật gật.

Cái nhíu mày xuất hiện trên trán Hồ Bình, chàng đứng dậy, gọi tì nữ hầu hạ Lăng Lam vào:

- Tiểu thư dùng bữa chưa?

Chúng lấm lét nhìn nhau, rịn mồ hôi tay:

- Dạ bẩm… tiểu thư… tiểu thư…

- Nói!- Chàng không quát, giọng mạnh hơn, cũng đủ để nước mắt hai tì nữ nước mắt lưng chòng:

- Tướng quân tha tội! Tiểu hư cả ngày nay chưa có hạt cơm nào vào bụng! Phu nhân cấm chúng nô tì…

- Hừ.- Hồ Bình phất tay.- Đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư đi.

- Dạ.

Mấy tì nữ vội vàng lui.

Hồ Bình nhìn Lăng Lam đau xót, khi nào nàng cũng nở nụ cười dịu dàng ấy được. Chàng biết phu nhân của mình ngược đãi nàng nhưng chính nàng lại không muốn chàng biết, giờ chàng phải làm sao với nữ nhân khó hiểu này?

Hồ Bình ngồi xuống, chà sát bàn tay lạnh cóng của Lăng Lam vào tay mình, chỉ mong có thể truyền cho nàng chút hơi ấm. Nàng khẽ cười, lặng câm đưa tay áo thấm mồ hôi trên trán chàng. Thời điểm này quan trọng tới thế, vậy mà chàng vẫn về thăm nàng. Lăng Lam chỉ không muốn Hồ Bình bận tâm về những điều nhỏ nhặt của mình.

Thức ăn đưa lên, chính tay Hồ Bình thổi canh gắp cá đút cho nàng, Lăng Lam hạnh phúc nuốt đồ ăn giản dị mà bỗng thấy ngọt như ăn đường phèn. Nàng nhìn chàng, lòng chộn rộn một cảm giác khó tả. Vẫn đôi mắt sâu thăm thẳm, cái mũi cao thanh thoát, nét môi vương giả và cả mùi hương của cỏ ngát, nam nhân mà nàng từng bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt ấy giờ lại đang ở ngay trước mặt nàng. Nghĩ tới ngày ấy làm Lăng Lam khỏi bật cười. Hồi đó nàng dụ Hồ Bình kết nghĩa huynh muội chỉ là cái cớ tiếp cận nhưng sau đó cũng không hề gặp lại. Vậy mà khi tỉnh dậy, người nàng nhìn thấy đầu tiên lại là chàng. Chính Hồ Bình đã cứu tính mạng Lăng Lam. Chính nam tử mày rồng, khí chất phi phàm này đã cứu sống nàng…

- Chàng muốn ta phải làm sao?- một nữ nhân y phục vàng rực tiến vào, hất chén canh trên tay Hồ Bình.- Ả què chứ có cụt đâu mà chàng phải bón cơm cho ả!!

Lăng Lam trơ mắt nhìn nữ nhân vừa bước vào. Nàng ấy có một nét đẹp sắc sảo tới mức khiến người ngắm nhìn phải đứng tim, tà áo rủ hờ hững trên vai, không lả lơi nhưng lại vạn phần quyến rũ. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng như tuyết, cử chỉ muôn phần tao nhã, tới cả bát canh vừa bị nàng ta hất cũng lăn trên đất rất nghệ thuật, nếu có tài tử nào qua chắc chắn có thể họa một bức khiến hậu nhân trầm trồ.

- Phạm Liên, đừng vô lí như thế. Sức khỏe Lam nhi yếu tới vậy, nàng ấy còn là nghĩa muội của ta, vậy mà nàng ghen ầm lên, đối xử tệ bạc với muội ấy như thế mà phải sao?

- Có thứ huynh muội kết nghĩa nào tình cảm như thế này không?- Phạm Liên tức khí, tiếp tục hất đổ cả khay cơm. Hất xong là lập tức liếc mắt căm giận nhìn Lăng Lam, nhưng nàng lại không hề phản kháng gì vì vẫn đang đờ người mê muội ngắm nhìn cửu vĩ hồ đẹp tới mức nín thờ này. Ai bảo nàng ta quá ĐẸP cơ chứ?

Mãi cho tới khi Hồ Bình thở dài, sai người giúp Lăng Lam dùng bữa còn mình thì kéo phu nhân tới chỗ khác nói chuyện thì nàng mới tỉnh hồn. Chà, quả nhiên là lần đầu gặp mặt với vị chính thê của Hồ Bình thật đặ