
n được tô khắc, chạm trổ long phụng uốn lượn, xoắn vặn vào nhau, tấm chăn nặng trịch mà nàng đang đắp có thêu hình tiên nữ đằng vân thanh thoát. Lăng Lam hơi giật mình, muốn ngồi dậy để nhận biết nhưng sức lực lại không có, chẳng thể cử động nổi, thậm chí, phải cố gắng lắm nàng mới có thể đảo mắt nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Căn phòng này… thực rất giống với…
Không để ý nghĩ kia của nàng kịp tiến triển, bóng dáng người bước vào phòng khiến Lăng Lam không chỉ bàng hoàng mà còn… sợ hãi.
“Hoàng… hoàng… thượng…?”- Nàng thực rất muốn nói mấy chữ đó thành lời nhưng cuối cùng thứ âm thanh phát ra khỏi cuống họng chỉ là mấy hơi thở thì thào, giờ thì Lăng Lam khẳng định mình đã trúng độc dược làm mất hết sức lực, nhờ kinh nghiệm ngày trước cùng Càn Long ra vào kĩ viện thanh lâu nhiều và rút ra từ kinh nghiệm bản thân cũng đã từng uống nhầm, quan sát một hồi thì nàng cũng đành đớn đau mà khẳng định thêm nam nhân trước mặt mình thực còn khổ sở hơn cả nàng: Nguyễn Nhạc đã trúng phải xuân dược!
- Em dâu?- Giọng Nguyễn Nhạc khàn khàn, quần áo trên người xô xệch cả đi vì sự khô nóng đang tràn lan trong người.- Sao em lại ở đây?- Dừng lại một khắc, khuôn mặt đã vốn hồng lựng của y lại càng đỏ thêm.- Chẳng lẽ… Bình đệ đồng ý rồi?
Tia vui mừng sáng ngời trong mắt y khiến Lăng Lam uất hận trào dâng, hai mắt đỏ lên căm tức, khẳng định rằng nếu giờ phút này nàng chỉ có thể cử động dù một chút thì đã cắn môi tới bật máu.
Nguyễn Nhạc tiến lại gần, nhìn nàng như trong cơn mê sảng, lầm bầm những lời vô nghĩa rồi nhẹ nhàng nâng người Lăng Lam dậy, dựa vào lòng mình. Khi bờ môi của y tiến lại gần và nàng phải trơ mắt nhìn thấy xiêm y bản thân tuột xuống mà không làm được gì, đôi mắt mở thao láo của nàng trào ra hai hàng nước. Lăng Lam chớp mắt một cái, tưởng như mình đang trong cơn ác mộng…
Nhưng sao… cái ác mộng này lại thực tới thế này???
Rất khẽ khàng, nhưng lại như một hồi sét giữa trời quang, người Lăng Lam run lên, giờ thì nàng biết không ai có thể cứu mình…
Hơn mười năm tình nồng cũng đâu thể sánh với tình anh em ruột thịt. Lòng Lăng Lam quặn thắt từng cơn, vậy là vì muốn tránh cảnh huynh đệ tương tàn, máu người vô tội phải đổ, Hồ Bình đã chọn cách hy sinh nàng. Hoá ra lời ngọt ngào cũng chỉ là thuận miệng mà nói, chàng cũng đâu bỏ vào đó chút chân thành nào. Nàng cười chát, tính toán trăm bề, lo nghĩ lớn nhỏ, tưởng rằng bản thân đã hoá cáo rồi, giờ thì phát hiện ra mình chỉ là đồ ngốc mà thôi… Chỉ có đồ ngốc mới tin vào lời đường mật của nam nhân…
Chân tình gửi gắm nơi chàng giờ hoá vô nghĩa, yêu thương mặn nồng giờ biến chuyển thành đớn đau. Lăng Lam cam chịu nhắm mắt, một giọt lệ nóng hổi cũng theo đó mà lăn ra, sượt qua thái dương, lẫn khuất vào suối tóc đen nhánh bị xoã tung. Nguyễn Nhạc hôn lên khoé mắt nàng, run rẩy thì thầm:
- Cái gì gọi là khao khát nhớ nhung, ta nguyện dùng cả đêm xuân ngắn ngủi này mà trút xuống…
HẾT QUYỂN 2
Cả phủ bốc cháy, bùng lên rừng lửa nuốt chửng tất cả, tất cả các cánh cửa khóa chặt, quan quân triều đình theo thánh chỉ mà cho cả nhà huyện lệnh cùng gia nhân chết cháy trong phủ. Lửa như những con quái vật háu đói gặm sạch từng bộ bàn ghế, từng bức tường, từng thanh xà,… trong phút chốc. Phụ thân ôm chặt nàng vào lòng, dúi vào tay nàng những viên ngọc tuyệt hạng cùng ngân lượng đầy một tay nải. Nhanh như cắt, người dìm nàng xuống nước cho quần áo ướt sũng rồi kéo nàng lên, phủ lên người nàng bằng một tấm thảm dày và nặng. Người nhìn thẳng vào mắt nàng dặn dò:
- Tứ Nương, nghe cho kĩ đây: Phải trả thù!!
Nàng gật đầu, phi thân qua tường chạy trốn. Lửa bén vào tấm thảm, nàng vội quăng ra rồi chạy bán sống bán chết, rời xa khỏi những tiếng la hét vì đau đớn của các gia nhân, lưng nóng bừng, cảm tưởng như ánh mắt phụ thân vẫn dõi theo mình…
Khi nàng chạy tới rừng, trời đã hưng hửng sáng, nàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem có kẻ nào theo sau không rồi mới chạy về phía ngôi nhà rách nát tận sâu trong rừng. Ngôi nhà lá không người ở nhưng lại có đủ bàn ghế, giường, vườn nương,… y hệt có người sống nhưng đang đi vắng. Nàng vào bếp, lại ngó trước sau một lần nữa rồi mới đi ra phía sau bếp lò, gạt đi đống củi rơm chất chồng, ở đó có một cái cửa bé, mở ra thì là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Nàng đi xuống, kéo đống rơm che kín rồi mới đóng cửa lại. Trong mật thất rộng như một mê cung là hàng vạn rương vàng bạc châu báu chất chồng. Nàng lấy một vò rượu, rót ra bát, đặt lên bài vị tổ tiên có sẵn trong mê cung rồi quỳ xuống, đưa bát rượu lên cao:
- Phụ thân! Tứ Nương kính Người!
Dứt lời, nàng uống cạn.
- Tuy Tứ Nương chỉ là một tiểu nữ tử mười hai tuổi, nhưng nhất định Tứ Nương sẽ trả thù cho Lã gia đã chết thảm dưới tay cẩu hoàng đế!!!
Nàng cạn thêm một bát rượu nữa rồi đập vỡ cái bát, đứng dậy đi tìm một con dao.
- Mẫu thân, Tứ Nương có tội với Người!
Nàng nói, tháo mớ tóc đang vấn kiểu cách của tiểu thư đại quan ra, dùng con dao gọt sạch nửa đầu. Tóc rơi như suối, phía trước đầu nàng nhẵn bóng như nam nhân người Mãn. Nàng nhanh chóng tết tóc đuôi sam rồi tìm một bộ quần