Old school Swatch Watches
Thái Tử Cũng Xưng Thần

Thái Tử Cũng Xưng Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

hờ đợi nàng công bố đáp án.

Tay Triệu Khuynh Thành ôm thắt lưng Da Luật Tề, hướng về phía Thái tử Tây Hạ cười nói: "Ta đến Đại Liêu, vốn chính là muốn gặp hắn, mà ngựa của ta sau khi chấn kinh, cũng vừa xông vào đoàn ngựa thồ của hắn, ngươi có thể tưởng tượng ta lúc ấy vui mừng cỡ nào không ?"

Thái tử Tây Hạ nghe được lời nói của nàng, tự biết nàng uyển chuyển trình bày nàng cùng hắn trong lúc đó tuyệt không có khả năng; mà Da Luật Tề bỗng lâm vào hồi tưởng năm đó, hắn phát hiện rõ ràng hắn lại đối việc này không hề có ấn tượng.

Lúc này sứ thần Tây Hạ sải bước lại đây, thì thầm vài câu với Thái tử Tây Hạ, sắc mặt Thái tử Tây Hạ bỗng trở nên ngưng trọng.

Hắn chăm chú nhìn Triệu Khuynh Thành liếc mắt một cái, tiếp theo cáo từ xoay người, nhanh chóng cùng sứ thần rời đi.

Không lâu sau, lễ mừng bắt đầu, sứ thần các quốc gia nối đuôi nhau mà vào, đều trình lên các loại kỳ trân dị bảo để mừng thọ, có nhiều lễ rất lớn rất có khí thế; gặp tình hình này, Liêu vương vui mừng nhướng mày, cười toe toét.

Sau lễ dâng mừng thọ xong, tiệc rượu ca múa chính thức bắt đầu, chỉ thấy mấy trăm bàn yến hội ở trước điện uốn lượn gạt ra, mọi người đều ngồi xuống, xem ca múa biểu diễn, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, âm thanh nói chuyện tiếng cười náo nhiệt vô cùng.

Đúng lúc này, có người Ấn Độ biểu diễn thổi sáo trúc làm rắn nhảy múa, một con rắn độc nhiều màu sắc và hoa văn theo tiếng sáo du dương nhảy múa uốn lượn, làm cho mọi người trầm trồ tán thưởng không thôi; kế tiếp đến người Tống biểu diễn tạp kỹ làm cho buổi tiệc lên đến cao trào, trong đó một người biểu diễn nuốt kiếm, tên còn lại biểu diễn phun lửa, người biểu diễn nuốt kiếm đem một cây liếm dài ba thước đâm vào trong miệng, chỉ lộ ra một đoạn chuôi kiếm ngắn ngủi.

Liêu vương kinh ngạc vỗ tay cười nói: "Thiên hạ có người làm được vậy sao, thật sự lợi hại!"

Triệu Khuynh Thành cười yếu ớt, "Đây là giả. Kiếm dùng từng đoạn chế thành, có thể phân thành từng đoạn dễ dàng."

Nàng còn chưa dứt lời, người nọ lại đem lưỡi kiếm rút ra, nhẹ nhàng gập lại, đem kiếm ngắt thành ba đoạn.

Da Luật Tề ngồi ở bên người nàng ánh mắt thâm ý nhìn nàng, "Thân là một công chúa, mà ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy ư! Thái tử phi của ta, còn có chuyện gì mà ngươi không biết không?"

Nàng dùng ánh mắt say lòng người chăm chú nhìn hắn, "Ta biết chắc chắn ngươi có một ngày sẽ yêu ta, chính là không biết là khi nào."

Trong đôi mắt nàng bao hàm tình ý cơ hồ làm cho Da Luật Tề muốn chìm vào, hắn động tình tay chạm đến má nàng. . . . . .

Đang lúc hai người tình ý kéo dài, người biểu diễn nuốt kiếm đột nhiên sờ tay vào ngực, ngay sau đó trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm. Hắn ra sức giương lên, đoản kiếm bay như điện, thẳng đến cổ họng Liêu vương .

Da Luật Tề thoáng nhìn thấy cảnh này, bóng người chợt lóe xông lên đại điện; ngay khi hắn động thân, một đám người Tống đang biểu diễn xiếc ảo thuật cũng liều mạng vọt lên đại điện.

Cũng may Liêu vương kịp vươn song chưởng kẹp lấy đoản kiếm, ném hướng ngược lại, đoản kiếm trên không trung tạo một đường cong, đâm thẳng vào ngực thích khách.

Hắn cũng là cao thủ thứ hai của Đại Liêu! Ngay cả võ công của Tề nhi đều là hắn một tay dạy dỗ; người Tống thật đáng giận, lại vọng tưởng ở tiệc chúc thọ hắn mà ra tay ám sát hắn, phá hư hưng trí của hắn và mọi người, thật đáng chết!

Lúc này, mọi người mới như ở trong mộng tỉnh lại, thị vệ đại điện cùng võ tướng Liêu quốc đều nhảy đến trước, cùng đám người Tống biểu diễn xiếc ảo thuật đánh nhau.

Triệu Khuynh Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, người trong nước của nàng cùng người Liêu ra sức chém giết nhau, máu tươi nhiễm đỏ đại điện; mặc dù người Tống từng người từng người ngã xuống, nhưng bọn hắn không hề nản chí, tre già măng mọc, kiên định tiến tới gần Liêu vương.

Nàng là công chúa Đại Tống, cũng là Thái tử phi Liêu quốc, lúc trước cố ý gả cho Da Luật Tề, nàng từng lo lắng nàng cùng Da Luật Tề phải vượt qua thù hận quốc gia, cuối cùng mới có thể sinh hoạt cùng nhau; mà tình cảnh lúc này, vẫn ở trong dự kiến của nàng, nhưng cũng như rất xa so với nàng tưởng tượng!

Vì sao người trong nước của nàng muốn ám sát Liêu vương? Nàng muốn gọi họ lại hỏi nhưng lại gọi không ra tiếng, muốn ngăn lại cũng không có thể ra tay.

Trước mắt bỗng thấy một thị vệ đại điện thị vệ đã chặt bỏ cánh tay của một nữ đồng, đá ngã nữ đồng, lại chuẩn bị một đao chặt bỏ đầu nữ đồng thì nữ đồng hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng làm cho Triệu Khuynh Thành đau lòng không chịu nổi, nàng thân hình chợt lóe, bản năng nhảy tới, giơ chân đá bay trường đao thị vệ đại điện, từ quỷ môn quan cứu nữ đồng trở về.

Bọn thị vệ cùng võ tướng thấy nàng là Thái tử phi, sợ không cẩn thận làm nàng bị thương, bởi vậy cũng không dám hết sức cùng nàng đấu, mà Triệu Khuynh Thành võ công tinh diệu, không thể khinh thường, không lâu sau lại cứu thêm vài người Tống nữa; mọi người chỉ bao bọc vây quanh Triệu Khuynh Thành, cũng không dám động thủ trước, nhất thời hiện ra tình trạng giằng co.

Vì tâm thiện lương mà Triệu Khuynh Thành ra tay lần này