
n có nhị tâm làm con dâu hắn! Liêu vương tức giận đến nỗi bóp nát ly rượu trong tay.
"Người tới a, Thái tử say rượu, đưa Thái tử hồi phủ." Liêu hậu nghĩ lầm Liêu vương vì Da Luật Tề vừa rồi thất lễ mà tức giận , vội vã ra mặt giảng hòa, tiếp theo quay đầu dặn nhỏ vũ nữ áo trắng kia: "Đêm nay ngươi đi theo đến Thái tử phủ, hầu hạ Thái tử cho tốt."
Vũ nữ áo trắng nghe vậy, hưng phấn lĩnh mệnh đi.
Da Luật Tề say khướt nằm trên giường không nhúc nhích, vũ nữ áo trắng hưng phấn đứng ở đầu giường, ham muốn nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn.
Việc này giống như chuyện thần tiên, Thái tử có thể chọn trúng nàng! Nàng đã từng nghĩ mình sẽ bị áp bức và lăng nhục cả đời, không dự đoán được bản thân lại có một ngày may mắn như thế này, có thể hầu hạ hắn, trở thành nữ nhân của hắn.
Tay nàng run run nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Da Luật Tề, lộ ra da thịt màu đồng cổ của hắn, bả vai rộng lớn, eo lưng tinh tráng rắn chắc . . . . . . Đang lúc tay nàng đang ở trên lồng ngực hắn thì bỗng nhiên từ sau có người đánh vào đầu làm nàng ngất đi.
Tiếp theo, một bóng người lập tức lủi trên giường, ôm Da Luật Tề, một đôi tay đi động trên người của hắn, làm dục vọng hắn nổi lên mãnh liệt.
Ý thức mơ hồ Da Luật Tề thì thào phun ra một câu: "Khuynh Thành, ngươi đã đến rồi." Sau đó liền cùng bóng người kia dây dưa cùng một chỗ, liều chết triền miên dâng lên.
Say rượu sau lại buông thả dục vọng, làm Da Luật Tề ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại.
Đau đầu, đầu đau quá! Đây là cảm giác đầu tiên sau khi hắn thanh tỉnh.
Khi hắn bắt đầu suy nghĩ lại được, mới phát hiện bị một nữ nhân trần trụi đè trên người – trong đầu hắn còn sót lại hình ảnh yến hội cùng chuyện hoan ái mứa vừa rồi, làm cho hắn lần đầu tiên đối với oại chuyện này sinh ra cảm giác phẫn nộ và ghê tởm.
Hắn buồn bực giật tay nữ nhân kia ra, một cước đạp nàng xuống giường.
Phịch một tiếng, bên giường truyền đến thanh âm nặng nề rơi xuống đất, cùng lúc đó, còn truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi hoàn toàn không giống nhau, trong đó có một thanh âm giống hệt thanh âm mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Da Luật Tề kích động nhìn ra ngoài màn, thấy bên giường một thân thể nữ nhân trần truồng đè ép lên người một vũ nữ áo trắng, hai người cùng đau thương kêu lên. Hắn dùng một tay nắm lấy nữ nhân thân thể trần truồng kia kéo quay về trên giường, mái tóc của nàng bay lượn, cho đến khi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn mới nhìn rõ nàng đúng là hàng thật giá thật Triệu Khuynh Thành.
Hóa ra đêm qua người cùng hắn dây dưa đúng là nàng! Cảm giác ghê tởm vừa rồi lập tức biến mất, một chút lo lắng dâng lên trong lòng Da Luật Tề.
Hắn ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi nhỏ: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta nghĩ ngươi, rất nhớ ngươi, cho nên ta liền nhịn không được chạy tới." Triệu Khuynh Thành quên đau đớn, quay lại ôm Da Luật Tề, "Tối hôm qua ngươi luôn mồm kêu tên của ta, làm cho ta thật cao hứng, thật cao hứng. . . . . ."
"Ừ, ta biết." Trong ngực Da Luật Tề cảm thấy mềm mại, cuối cùng lòng cũng yên tĩnh lại, nhịn không được giễu cợt nàng: "Bất quá, ngươi đến tột cùng là nhớ ta như thế nào? Là trong lòng hay vẫn là thân thể? Nếu không vì sao khi đến, liền thừa dịp ta say rượu đối với ta bá vương ngạnh thượng cung?"
Triệu Khuynh Thành mặt đỏ lên, dịu dàng nói: "Ta lại thấy là có người thừa dịp ngươi say rượu muốn thượng ngươi, mới đưa ngươi từ hang hùm giải cứu ra; bởi bản thân ngươi cấm dục lâu lắm, một khi tới gần ta liền động thủ động cước, còn dám đem tội danh đổ xuống ta."
Hai người nói tới đây, mới nhớ tới cái vũ nữ áo trắng xui xẻo kia. Vũ nữ kia đêm qua bị Triệu Khuynh Thành nện đau, mê man suốt một đêm, sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy lại bị Triệu Khuynh Thành ép tới đầu óc choáng váng.
Lúc này nàng mới miễn cưỡng đứng lên, phát ra tiếng thét thảm thiết: "Người tới a! Có thích khách, người mau tới a!"
Nàng không chỉ làm kinh động đôi uyên ương trên giường, cũng đánh động được chú ý của bọn thị vệ, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng bước chân.
"Nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi câm miệng lại cho ta, ai cũng không cho phép vào đây!" Da Luật Tề buồn bực điên cuồng trách cứ không chỉ vũ nữ áo trắng, mà còn đúng lúc quát bảo ngưng lại thị vệ thiếu chút nữa xâm nhập.
Xử lý xong vũ nữ áo trắng gây phiền toái, Da Luật Tề và Triệu Khuynh Thành hai người ăn mặc chỉnh tề, mới thẳng thắn nói cho nhau tính toán của bản thân.
"Khuynh Thành, lần này ngươi trở về, chỉ là vì nhìn xem ta một lát mà thôi sao?" Da Luật Tề một lời nói mang hai ý nghĩa, sợ lần này có khả năng nàng đảm đương vai trò mật thám Đại Tống, trên người có lẽ còn mang theo một ít mật hàm linh tinh gì đó.
"Ta đều không làm gì hết chỉ muốn đến thăm ngươi một chút." Triệu Khuynh Thành mỉm cười, nàng thẳng thắn làm trong lòng Da Luật Tề căng thẳng. Chỉ thấy nàng bưng chén trà sứ men xanh, nhẹ nhàng uống một ngụm trà Bích La Xuân, "Ngươi quên sao? Ta là Thái tử phi Liêu quốc, ngươi còn chưa hưu ta, ta vẫn còn là thê tử của ngươi, nơi này là nhà của ta. Ngoài việc phải về nhà, ta còn có thể đi đâu?"
Lời của nàng làm cho Da Luật Tề cảm động,