Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

tôi, mà cứ vài ba ngày lại đến chỗ tôi ngồi một lúc. Anh ta cũng không nhắc

đến chuyện triều chính, chỉ nói mấy chuyện tầm phào không đầu không đũa. Đáng tiếc giữa hai chúng tôi vẫn không có tiếng nói chung, vì vậy

thường nói được mấy câu thì im lặng.

Tôi cảm thấy nếu hai người

ngồi với nhau mà chẳng có lời gì để nói thì thực sự rất khó xử, bèn nhân cơ hội Tề Thịnh ở đây giới thiệu những người đẹp đang tạm thời ở chỗ

tôi cho anh ta, để bọn họ thay nhau dâng trà, bê bánh cho Tề Thịnh, tới

khi anh ta để mắt tới một người trong số đó thì thôi.

Nhưng bậc

đế vương vẫn cứ là đế vương, nói câu gì cũng chỉ đến điểm là dừng, không chịu nói thẳng ra, ví dụ anh ta không bao giờ nói mình để mắt đến ai,

chỉ nói: “Bồng Bồng, trà của nàng ngon lắm”.

Hay: “Bồng Bồng, bánh quế hôm nay không tồi”.

Hoặc: “Bồng Bồng, bánh thủy tinh rất tinh xảo”.

Lúc đó tôi lập tức hiểu ngay, bèn lén ra hiệu để Lục Ly chuẩn bị cho người

đẹp dâng trà hoặc bê bánh tắm rửa sạch sẽ, chờ đến khi trời tối thì đưa

tới tẩm cung của Tề Thịnh.

Tề Thịnh không tỏ thái độ gì, cũng

không nói rốt cuộc thì bánh quế ngon hay bánh thủy tinh ngon, nhưng bụng dạ của anh ta đúng là rất tốt, những người đẹp được đưa tới đó chẳng có ai quay trở về.

Có điều, khẩu vị của Tề Thịnh càng ngày càng kén chọn, trà bánh điểm tâm chỗ tôi đã dâng hết lượt mà anh ta vẫn không

nói thứ nào ngon. Có lần, tôi không còn cách gì khác, đành hỏi anh ta:

“Hoàng thượng, chàng có ăn mỳ sườn hấp ngó sen không? Để thiếp bảo bọn

họ mang lên cho Hoàng thượng một ít?”.

“Mỳ sườn hấp ngó sen?”, Tề Thịnh há miệng, có vẻ ngạc nhiên.

Tôi gật đầu, e anh ta sẽ phát sợ với tên gọi món ăn đó, vội giải thích:

“Tuy rằng hình thù và màu sắc món ăn này không được đẹp lắm nhưng vị thì rất ngon, biết đâu lại hợp với khẩu vị của chàng”.

Tề Thịnh lấy lại tinh thần, xua tay đáp: “Thôi, thôi, gần đây trẫm ăn chay, không muốn ăn các món tanh mặn”.

Sau cùng thì ngay cả hớp nước ở chỗ tôi anh ta cũng không hề động đến,

những người đẹp còn lại thế là chẳng có cơ hội đưa đến chỗ anh ta nữa.

Thấy Tề Thịnh, Lục Ly vội quỳ xuống hành lễ rồi lui ra dâng trà.

Tề Thịnh đi về phía tôi, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhưng vẫn

không quên chuyện vừa rồi, gặng hỏi: “Nàng đang nói chuyện gì với Lục Ly thế? Sao lại nhắc đến đất nhà họ Trương?”.

Tôi sững người, không biết nên trả lời thế nào. Lục Ly mang trà lên, vừa cười vừa đáp rất tự

nhiên: “Nương nương nói mấy thôn trang chỗ Thúy Sơn của nhà họ Trương

rất được, định chọn ra hai cái làm của hồi môn cho Nhị cô nương”.

Tề Thịnh nghe vậy liền gật đầu, quay sang nói với tôi: “Thúy Sơn còn rất

nhiều thôn trang của hoàng gia, lấy một thôn cho Hạ Bỉnh Tắc cũng được”.

Bất giác tôi tặc lưỡi, thôn trang của hoàng gia to gấp bao nhiêu lần thôn

trang của nhà họ Trương. Từ đó có thể thấy tuy chuyện tứ hôn của Hạ Bỉnh Tắc đã khiến Tề Thịnh không vui, nhưng cũng không vì thế mà anh ta mất

đi lòng tin của Tề Thịnh.

Tề Thịnh liếc nhìn tôi một cái, lại hỏi: “Có nhớ Trương nhị cô nương không?”.

Tôi biết rõ là mình chẳng có giao tình gì nhiều với Trương nhị cô nương,

nếu trả lời là nhớ thì Tề Thịnh sẽ không tin, nhưng vì có mặt Lục Ly nên tôi đành phải giả bộ thở dài, nói: “Khi thiếp xuất giá, tiểu muội mới

chỉ là một cô bé con, thoắt cái đã sắp đi lấy chồng rồi, thời gian trôi

qua thật nhanh”.

Tề Thịnh nghe vậy, đáp với vẻ nửa cười nửa

không: “Bọn họ thành thân xong sẽ tiến cung tạ ơn, đến lúc ấy nàng giữ

Nhị cô nương ở lại nói chuyện là được thôi mà”.

Tất nhiên là tôi

hiểu hàm ý “nói chuyện” mà Tề Thịnh muốn đề cập tới. Bản thân tôi cũng

có ý định đó, đã không tránh được tai mắt của Tề Thịnh, thế thì cứ đường hoàng thừa nhận cho xong. Tôi gật đầu, đáp: “Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, nhất định phải nói chuyện thật lâu rồi”.

Tề Thịnh cười, ngồi thêm một lúc nữa rồi mới ra về.

Lục Ly thu dọn ly trà chưa hề động đến, nói với vẻ lo lắng: “Nương nương,

nô tì cảm thấy Hoàng thượng bây giờ khác hẳn trước, mặc dù có vẻ bớt

nóng nảy, cũng hay cười hơn, nhưng không hiểu sao nô tì cứ nhìn thấy

Hoàng thượng là lại sợ”.

Tôi gật đầu đồng tình, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Ừ, chó cắn người thường là chó không sủa”.

Nghe vậy bàn tay của Lục Ly cũng run lên bần bật.

Đến cuối tháng Tám, Trương gia và Hạ gia chính thức liên hôn, do được hoàng đế tác thành nên hôn lễ rất rầm rộ, chỉ riêng của hồi môn của Nhị cô

nương thôi cũng đã rất hoành tráng. Nghe nói hồi môn của nàng, đầu này

đã vào cửa Hạ gia, đầu kia vẫn còn chưa ra khỏi cửa nhà họ Trương, cảnh

này khiến cho bách tính trong thành Thịnh Đô phải tặc lưỡi thốt lên: Hạ

gia đâu phải cưới con dâu, đây là chuyển núi vàng về nhà đấy chứ!

Có điều, dù là như vậy, khuôn mặt của người phụ nữ làm chủ gia đình Hạ gia là Lâm thị vẫn cứ dài thượt, dễ chừng dài hơn bình thường tới cả tấc.

Ngược lại với khuôn mặt của Nhị cô nương, tuy vẫn có vẻ e thẹn khó tránh khỏi của cô dâu mới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mang nụ cười dịu dàng,

dù mẹ chồng đối xử thế nào cũng giữ nguyên dáng vẻ hiền thục.

Sự khác


Pair of Vintage Old School Fru