
!”.
Vừa nói dứt lời thì một
cơn đau lại ập đến. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, giống như thủy
triều mạnh mẽ dâng lên rồi lan ra bốn phía, đau tới mức khiến tôi ngửa
người ngã ra sau.
Lục Ly vội giữ chặt lấy tay tôi, cuống quýt kêu lên: “Nương nương, nương nương hãy cố chịu, cố chịu!”.
Mẹ kiếp, cố chịu cái đầu cô, dù có chịu được hay không thì ta cũng phải sinh! Nói những lời vô tác dụng ấy làm gì!
Giây phút then chốt nhất cũng chính là lúc thể hiện bản lĩnh cao siêu của
các đồng chí lão làng. Có lẽ bà đỡ Ngô cũng đã nghĩ thông nên lập tức
ngồi dậy, không nói gì mà kéo ngay váy của tôi xuống để kiểm tra, một
lát sau nói bằng giọng trầm tĩnh: “Nương nương đừng lo, đó mới chỉ là
những cơn đau ban đầu, phải một lúc nữa mới sinh được, nương nương hãy
cố giữ sức”.
Nói xong bà quay ra dặn Lục Ly: “Lục Ly cô nương,
lát nữa nương nương hết cơn đau này, chúng ta hãy đỡ nương nương xuống
để nương nương đi đi lại lại ít vòng, như thế sẽ dễ sinh hơn”.
Hai bà đỡ kia lúc này cũng đã trấn tĩnh lại, hùa theo: “Đúng thế, đúng thế, xuống đi lại ít vòng thì tử cung mới nhanh chóng mở ra được”.
Tôi đau tới mức bắt đầu đờ đẫn cả đầu óc, nếu không phải vì ngại mất thể
diện thì tôi đã kêu cha gọi mẹ rồi, còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện
cổ tử cung mở hay không mở. Một lát sau cơn đau dịu đi, tôi được mọi
người dìu xuống giường, đi đi lại lại trong điện.
Đang nghiến
răng đi đi lại lại như vậy thì nghe thấy Tả Ý bên ngoài mừng rỡ kêu lên: “Nương nương, Thái hậu nương nương tới rồi, Thái hậu nương nương tới
rồi!”.
Tôi còn chưa biết trút giận vào đâu, nghe vậy liên đáp với thái độ chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Mời Thái hậu vào chính điện ngồi
đi!”.
Một lát sau lại nghe tiếng Tả Ý reo lên vui vẻ: “Nương nương, Thái hoàng thái hậu tới! Thái hoàng thái hậu tới!”.
Tôi nghiến răng, cố nén cơn tức giận, sai: “Cũng mời vào chính điện ngồi nghỉ đi!”.
Ai ngờ chưa được bao lâu, giọng của Tả Ý lại dõng dạc vang lên: “Nương nương, Hoàng thượng về rồi, Hoàng thượng về rồi!”.
Mẹ kiếp! Này Tả Ý, người có cần cảm động tới mức ấy không? Cũng chỉ là Tề
Thịnh tới chứ gì đâu? Thế mà nghe giọng ngươi, ta cứ tưởng là Ngọc Hoàng đại đế xuống trần không bằng!
Cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập,
tôi không thể nén được nữa liền quát lên: “Đi đi, đều ra chính điện ngồi cả đi. Chuẩn bị cho họ một chiếc bàn để chơi bài mã điếu[2'>!”.
[2'> Bài mã điếu là một loại bài giấy xuất hiện từ thời Minh, đến thời Thanh biến đổi thành bài mặc hòa. Lục Ly thấy tôi nổi
giận vội khuyên: “Nương nương đừng tức giận, Hoàng thượng và mọi người
cũng chỉ là coi trọng nương nương mà thôi, đều vì không yên tâm nên mới
tới”.
Bà đỡ Ngô hình như thấy thế vẫn chưa đủ loạn, vội nói xen
vào: “Nương nương đừng mở miệng hít khí vào như thế, dễ đau lắm. Nương
nương phải như thế này này...”, nói rồi còn làm mẫu cho tôi.
Cứ
vật vã như thế suốt một đêm, tôi cũng không nhớ mình đã đi lại trong
điện bao nhiêu lâu, lúc nào thì lên giường sinh, giữa chừng phải ăn mấy
lần. Đến lúc bên ngoài tang tảng sáng thì cơn đau trở nên dồn dập liên
tiếp khiến tôi gần như không biết gì nữa.
Trong cơn mê mê tỉnh
tỉnh, hình như Lục Ly ghé vào tai tôi nói: “Nương nương, Hoàng thượng
vẫn chờ ở bên ngoài, người đừng nhịn nữa, hãy kêu khóc mấy tiếng để
Hoàng thượng thấy sốt ruột”.
Bảo anh ta sốt ruột thì tác dụng quái gì? Liệu có thể bảo anh ta vào đây đẻ thay cho ta được không?
Tôi đau dữ dội, chẳng còn hơi sức nào mà kêu gào nữa, chỉ mong Ti Mệnh Tinh Quân mang hồn vía của tôi đi, dù là ném vào vạc dầu cũng dễ chịu hơn
hoàn cảnh hiện tại.
Có ai đó banh miệng tôi ra, không biết đổ thứ gì cay cay chua chua vào.
Lại có ai đó dùng lực vuốt từ trên bụng tôi xuôi xuống nói bằng giọng rất
nghiêm trọng: “Mạnh lên! Mạnh lên, theo đà tay của nô tì đây này!”.
Được, ông lấy cả sức lực từ thời còn bú sữa mẹ rặn thật mạnh, lập tức nghe
thấy tiếng kêu vui mừng của ma ma Ngô: “Ra rồi! Đầu ra rồi, nương nương
lấy hơi rặn tiếp đi, tốt lắm, tốt lắm...”.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng nhẹ bẫng đi, dường như có một thứ gì đó trôi ra khỏi người, cơn đau dữ dội lúc nãy cũng biến mất.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy mấy tiếng phát mạnh, rồi theo sau là tiếng khóc
của hài nhi, nghe thấy ai đó vui mừng kêu lên: “Là một tiểu công chúa,
chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”.
Không hiểu sao,
trong đầu tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Tam Tục đại sư: Lần đầu sinh
công chúa, lần hai sinh công chúa, lần tiếp theo sinh liền một lúc hai
vị công chúa... Mẹ kiếp! Ông trời ơi, không lẽ ông thật sự muốn chơi
tôi?
Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức không còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại thì bên ngoài đã là bóng đêm, tôi cũng không biết mình đã
mê man bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, các khớp xương cứng cả
lại.
Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh giường cầm tay tôi, thấy tôi
tỉnh lại bèn ghé sát đến, khẽ hỏi: “Tỉnh rồi à? Cảm thấy dễ chịu hơn
chưa?”.
Tôi vẫn cảm thấy đầu có lơ mơ, một lúc sau mới hỏi: “Đứa bé đã được sinh ra rồi à?”.
Tề Thịnh mỉm cười, gật đầu đáp: “Là một tiểu