
ệnh Tinh Quân có vẻ bất lực, giơ hai tay lên phân trần: “Ngươi không
thể trách Trương thị được, cô ấy là một phụ nữ yếu ớt, cần đàn ông che
chở...”.
Tôi không nói gì thêm, thẳng tay đập chiếc gương vào mặt Ti Mệnh Tinh Quân.
Khốn kiếp, ông để cho đời này tôi bị đàn ông ức hiếp cũng được, nhưng ông
lại còn để cho thể xác ngày trước của tôi cũng bị đàn ông chà đạp. Tôi,
tôi, tôi...
Đứng lúc tôi đang căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống
Ti Mệnh Tinh Quân, bỗng nghe thấy có người ở bên cạnh gọi: “Nương nương, nương nương...”.
Tôi mở to mắt, Ti Mệnh Tinh Quân đã biến mất tự bao giờ, còn Lục Ly trước mặt thì dáng vẻ lo lắng vô cùng, cô đang chăm chú nhìn tôi, gọi: “Nương nương, nương nương sao thế? Có phải đã mơ
thấy ác mộng không?”.
Mơ ư? Đúng thế cứ coi như vừa mơ thấy ác mộng đi, tôi tự an ủi mình.
Tâm trí tôi vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng thì Lục Ly đã bắt đầu mặc áo cho tôi Đầu óc tôi có chút đờ đẫn, Lục Ly lại tưởng là vì chuyện hôm
nay về nhà mẹ đẻ, liền dịu dàng khuyên nhủ: “Hôm nay nương nương phải đi cùng xe với Thái tử điện hạ, nương nương đừng bướng bỉnh nữa mà hãy
chịu khó nhường Thái tử điện hạ, sau này thái độ của Điện hạ với nương
nương sẽ dần dần thay đổi thôi...”.
Tôi nghe như có sét đánh
ngang tai, cánh tay đang giơ ra để mặc quần áo cũng khựng lại, tôi quay
sang hỏi Lục Ly: “Ta ngồi cùng Tề Thịnh?”.
Lục Ly không nhận ra
điều đó, vẫn gật đầu đáp: “Điện hạ đã chịu đưa nương nương về nhà mẹ đẻ, tất nhiên sẽ không để nương nương ngồi xe một mình khiến người khác
cười chê rồi. Xe đi trong kinh thành không thể nhanh được, muốn ra khỏi
thành cũng phải mất cả nửa ngày, nương nương phải nắm lấy cơ hội ấy để
thân thiết với Thái tử hơn”.
Những tia sét nối tiếp nhau giáng
xuống khiến hồn vía tôi phiêu dạt khỏi cơ thể, những lời sau đó của Lục
Ly tôi không sao nghe vào nữa, trước mắt chỉ thấy hình ảnh một tấm lưng
trần cứ nhấp nha nhấp nhô...
Tôi, có lẽ nên chết đi thì hơn!
Bên ngoài có nội thị đến bẩm báo, xa giá đã sẵn sàng, Thái tử Tề Thịnh đang chờ tôi ở ngoài cửa cung. Lục Ly không kịp tô vẽ dung nhan cho tôi, vội vàng kéo tôi ra ngoài. Tay tôi đưa ra hơi chậm nên không kịp ôm lấy cột nhà, đến khi ra khỏi điện lại phải giữ thể diện, chỉ còn cách ngoan
ngoãn đi theo Lục Ly mà thôi.
Ra tới cửa điện, quả nhiên đã thấy đoàn tùy tùng của Thái tử chờ sẵn, xa giá lộng lẫy của hoàng thất đang đứng chặn ngay ở cổng.
Các người đẹp trong Đông Cung tuy không được về nhà mẹ đẻ nhưng cũng trang
điểm, ăn mặc đẹp đẽ đứng chờ đưa tiễn ở cổng. Trong lòng đang rối tung
nên tôi chẳng còn hứng thú để ngắm mỹ nhân, chỉ đưa mắt tìm bóng dáng
của Tề Thịnh.
Một nội thị thấy tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vội bước tới bên, khẽ nói: “Điện hạ đã chờ ở trong, mời nương nương lên xe”.
Lục Ly nào biết tôi lúc này hoàn toàn đã bị sét đánh cháy đen từ trong ra
ngoài, chỉ lo sửa sang cẩn thận áo quần, dung nhan cho tôi, rồi lại chê
môi tôi không đủ mọng, luôn miệng nhắc nhở: “Nương nương, mím môi lại đi nào cắn chặt vào”.
Cắn môi? Ta còn đang muốn cắn lưỡi luôn đây này!
Nội thị đặt chiếc bàn để chân màu vàng rực giúp tôi lên xa giá. Một chân đã đặt lên nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, quay người lại hỏi Lục Ly: “Có thể đổi xe được không?”.
Có lẽ Lục Ly cũng quá lo lắng nên không nghe rõ lời của tôi, chỉ giục giã: “Cắn môi dưới đi, cắn đi, cắn mạnh một chút!”.
Bị thái độ lo lắng của Lục Ly truyền sang, tôi cũng quên cả câu cần hỏi mà làm theo lời cô, cắn thật mạnh vào môi dưới. Một cơn đau nhói dội lên,
tôi đưa tay chùi thì thấy có máu. Thì ra tôi đã cắn rách cả môi rồi.
Lục Ly thấy vậy cũng đờ người ra, một lát sau mới vội nói: “Nương nương, rách rồi! Rách rồi! Cắn rách rồi!”.
Tiếng kêu ấy của Lục Ly khiến tôi sực tỉnh. Tôi nào phải là Trương thị, một
người đàn ông ngồi cùng xe với một người đàn ông khác, tôi căng thẳng
cái quái gì chứ? Nghĩ vậy, tôi đường hoàng vén tà váy lên, gạt văng cánh tay đang đỡ lấy tôi của Lục Ly, bước lên xe với điệu bộ rất dứt khoát!
Trong xe, Thái tử Tề Thịnh đang ngồi trên chiếc đệm mềm vẻ rất thoải mái,
nhìn thấy tôi bước vào, anh ta chỉ hơi nhướng mi mắt lên nhìn tôi một
cái, vẻ bình thản. Ánh mắt Tề Thịnh hơi dừng lại trên môi của tôi một
chút rồi lập tức rời đi, tiếp tục cúi đầu nhìn vào thư tập trong tay.
Tôi đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn đang rỉ máu, xuýt xoa mấy tiếng, sau đó
tìm một chỗ thoải mái đối diện với Tề Thịnh mà ngồi xuống.
Nội
thị bên ngoài hỏi xem đã đến lúc khởi giá hay chưa, Tề Thịnh khẽ ừ một
tiếng, tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì xa giá đã từ từ chuyển
động. Có lẽ, tính năng giảm xóc của chiếc xe không được tốt lắm nên tôi
cảm thấy trong xe cứ lắc lư, nghiêng ngả.
Chà, cái kiểu lắc lư này không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến tấm lưng nhấp nha nhấp nhô ấy... Quả là hồn xiêu phách lạc!
Bên ngoài thì trống giong cờ mở, trong xe lại rất yên tĩnh. Tôi nghĩ, Tề
Thịnh từ trước tới nay rất ít khi nói chuyện với Trương thị, chờ anh ta
mở miệng nói với tôi là điều khó có thể xảy ra. Đã thế, tôi sẽ là người
bắt đầu.
“Tề..