
t tên thái y trẻ tuổi của Thái y viện.
Trước đó một thời gian Hoàng thị đã kêu cơ thể không được khoẻ, cứ vài ba
ngày lại cho mời thái y đến bắt mạch chẩn bệnh, mọi người đều không để
ý, ai ngờ cô ta lại ngang nhiên mời thái y lên giường luôn...
Tôi đờ người ra, gan của Hoàng thị thật không nhỏ. Đương nhiên, gan của tên thái y kia còn to hơn, dám cắm sừng lên đầu Hoàng đế.
Chuyện này không thể giấu Tề Thịnh được, tôi chọn thời điểm khi tinh thần anh ta tương đối tốt, khéo léo kể lại chuyện này.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần đợi Tề Thịnh nổi trận lôi đình, nhưng ai ngờ nghe xong, Tề Thịnh chỉ chau mày, mắt chẳng thèm rời khỏi tấu chương, hờ
hững nói: "Ban cho Hoàng thị một dải lụa trắng, còn Vương thị và Trần
thị thì cứ trực tiếp đưa đến chùa là được rồi".
Tôi nghe mà
choáng váng, ngạc nhiên hỏi: "Hoàng thị thì thế nào cũng được, nhưng
chuyện này thì liên quan gì đến Vương thị và Trần thị chứ?".
Tề Thịnh ngước mắt lên nhìn tôi, cười nhạt: "Nàng thấy trong chuyện này, hai người họ không có liên quan gì sao?".
Tôi vẫn cho rằng chuyện này chỉ là tình cờ, chẳng ngờ Tề Thịnh lại xử lý nó một cách đơn giản mà nghiêm khắc như vậy, nhất thời không khỏi ngây ra.
Tề Thịnh nhận ra phản ứng của tôi, hỏi: "Sao vậy?".
Tôi mỉm cười, lấp liếm: "Phi tần trong cung vốn không nhiều, trừng phạt như thế thì hay rồi, một nửa dân số hy sinh, sang năm dù thế nào cũng phải
tuyển tú nữ vào cung thôi".
Tề Thịnh cười thờ ơ, chẳng nói gì.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn không nén được, hỏi: "Có thể không giết Hoàng thị được không?".
Tề Thịnh hơi bất ngờ: "Nàng thương hại cô ta sao?".
Tôi lắc đầu: "Thiếp chỉ thuận miệng hỏi thôi, cứ coi như thiếp chưa nói gì".
Tề Thịnh nhìn sâu vào mắt tôi rất lâu rồi bình thản nói: "Hoàng thị cũng đưa vào chùa đi".
Nói xong anh ta liền rời khỏi cung Hưng Thánh, mấy ngày liền cũng không thấy mặt đâu.
Lục Ly biết chuyện lập tức giáo huấn cho tôi một trận, nói: "Hoàng thượng
rõ ràng là có ý trừ bỏ tần phi trong cung, đây chẳng phải là vì nương
nương sao? Nương nương đã không cảm kích lại còn xin tha tội cho Hoàng
thị, thật hồ đồ! Lần này Hoàng thượng nhất định đã hiểu lầm nương nương
đối với Hoàng thị là đồng bệnh tương lân rồi".
"Không phải hiểu
lầm mà là sự thật." Tôi nhìn Lục Ly, bình tĩnh nói tiếp: "Nói cho cùng
thì ta và Hoàng thị chẳng khác gì nhau, chỉ là bây giờ Tề Thịnh đang yêu ta, vì yêu nên mới sủng ái, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt tình
với bọn Hoàng thị như vậy. Nhưng có ai suy nghĩ cho bọn họ không, đều là danh chính ngôn thuận được vào cung, sao họ lại phải chịu tội như
vậy?".
Lục Ly nghe xong thì sững sờ, nhưng vẫn nói tiếp: "Nhưng Hoàng thị không giữ đạo làm vợ!".
"Đạo làm vợ?", tôi không nhịn được cười: "Tề Thịnh đối với họ có thực hiện
đúng đạo làm chồng không? Chẳng lẽ cứ bắt họ phải sống như quả phụ cả
đời sao? Nếu là ta thì e rằng cũng không tuân thủ được".
Lục Ly
há miệng ra nhưng mãi chẳng thốt được lời nào, cuối cùng chỉ có thể nói
một câu: "Thần thiếp nói không lại nương nương, có điều, chuyện này
Hoàng thượng không sai, chỉ là nương nương quá nhân từ thôi".
Tôi cũng chẳng còn hứng thú nói tiếp, chỉ cười cười.
Lục Ly đảo mắt, đột nhiên khẽ hỏi tôi: "Nương nương có muốn biết chuyện của Giang thị không?".
Tôi ngớ người, hôm đó dưới thành Bình Ninh, nhìn thấy Giang thị bị trói,
nhưng sau đó Tề Thịnh trúng tên nên tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để
quan tâm cô ta sống hay chết nữa. Về sau tôi cũng không hỏi lại. Chiến
trận ác liệt như vậy, ngay cả những vị tướng quân võ nghệ cao cường còn
tử trận, huống chi là một cô gái yếu ớt.
Lục Ly cười hai tiếng
lạnh lùng: "Nương nương hẳn đã coi thường Giang thị rồi, nhưng cô ta vẫn chưa chết, sau này lại được lão gia nhà thiếp cứu nữa kìa".
Tôi kinh ngạc hỏi: "Triệu vương cứu cô ta?".
Lục Ly gật đầu, bĩu môi nói tiếp: "Nương nương có biết sao cô ta lại rơi
vào tay quân Bắc Mạc không? Năm ngoái Hoàng thượng đưa cô ta khỏi cung,
nghe nói là sắp xếp cho cô ta một chỗ ở bên ngoài, nếu cô ta chịu ngoan
ngoãn sống ở đó thì cả đời không phải lo lắng gì về chuyện cơm áo gạo
tiền. Nhưng con tiện nhân đó lại không chịu từ bỏ hy vọng, biết Hoàng
thượng ngự giá thân chinh thì cũng đuổi theo đến Giang Bắc, ai ngờ lại
bị quân địch bắt được. Cô ta cũng thật trơ tráo, để bảo toàn tính mạng
liền tự nhận là Hoàng hậu, nói là chỉ cần đưa cô ta đến chỗ Hoàng
thượng, cô ta có thể khuyên Hoàng thượng rút quân khỏi Bắc Mạc".
Tôi ban đầu thì ngạc nhiên, sau đó thấy bình thường, đến cuối cùng thì thấy vô cùng thú vị.
Chà, chuyện này không thể xem là thoại bản[1'> được mà sắp thành truyện truyền kỳ rồi.
[1'> Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ đời Tống, chủ yếu kể về các chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường
dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
"Mệnh Giang thị
cũng lớn nên mới không chết, lão gia nhà thiếp lúc trở về cứu viện cho
Bình Ninh đã cứu cô ta khỏi đám quan quân hỗn loạn."
Tôi nghe
xong mà hai mắt sáng long lanh, thiếu mỗi nước cầm hạt dưa lên