
y chơi đùa, còn tôi thì
có được làm thế không? Có dám làm thế không?
Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng người lên, tiếp tục đón khách…
Cứ thế đến cuối ngày, các vị khách với đủ mọi loại âm mưu mới ra về hết.
Lục Ly đóng cửa đi vào, tôi vẫn ngồi thẳng lưng, cất tiếng gọi: “Nhanh lại
đây rút hết kim cho ta. Ta sắp chết đến nơi rồi đây này!”.
Lục Ly cuống quýt chạy đến, cẩn thận gỡ mấy chiếc kim nhỏ cài phía sau cổ áo
tôi, mắt đỏ hoe: “Nương nương cũng thật là! Việc gì phải chịu khổ thế,
chảy máu rồi đây này! Cứ cáo ốm không tiếp khách có phải hơn không!”.
Tôi vừa cử động cổ và eo lưng tê dại, vừa nói: “Như thế mới giống thật, nếu không làm sao có thể qua mặt được những người ấy!”.
Nếu giả vờ bị đau tới mức nằm liệt giường không tiếp khách được, những
người ấy lại càng tin là tôi giả vờ, chi bằng để bọn họ tận mắt nhìn
thấy cho yên tâm.
Đến tối, Tề Thịnh trở về, Lục Ly khuyên tôi lợi dụng việc hôm nay, mời anh ta tới để bàn bạc.
Tôi tỏ thái độ cực kỳ coi thường trước lòng dạ hẹp hòi của Lục Ly. Cái gì
mà bàn bạc, chẳng qua cũng chỉ là mượn cớ bàn việc công mà làm chuyện tư thôi! Liệu có đáng để tôi phải lết cái thân thể “ốm đau bệnh tật” này
đến lấy lòng “ông chủ” không?
Hơn nữa, kinh nghiệm trong chốn
quan trường của Lục Ly còn rất ít. Ông chủ đúng là thích những nhân viên chăm chỉ, tích cực, nhưng tuyệt đối không thích cái kiểu tích cực đến
mức can dự cả vào những phần việc không phải của mình. Chức vụ của tôi
là thái tử phi chứ đâu phải là cố vấn thái tử. Kiêm nhiệm nhiều chức vụ
không chứng tỏ là ông chủ coi trọng bạn, chỉ chứng tỏ ông ta muốn bóc
lột bạn đến tận xương tuỷ mà thôi.
Đáng tiếc Lục Ly không hiểu
điều đó, thế nên vừa nghe tôi nói không đi gặp Tề Thịnh, khuôn mặt của
cô dài ra không ít, thiếu mỗi nước viết câu “chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép” lên đó nữa thôi.
Tôi khuyên: “Lục Ly à, đàn ông không thích những người đàn bà hoa tay múa chân chỉ đạo mình đâu. Chúng ta bỏ đi, dành thời gian ấy mà làm việc khác!”.
Lục Ly là người thích
động não, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với tôi, giọng không giấu nổi phấn khích: “Em hiểu rồi, nghe mọi người nói, tiện nhân Giang thị
bị thương rất nặng, Triệu vương thậm chí phải cho mời Khưu thái y đang
nghỉ phép tới, mất cả nửa ngày mới nối xong xương, đến chập tối hôm nay
mới tỉnh dậy. Chúng ta hãy tìm cách cho thứ gì đó vào thuốc của cô ta,
làm cho tiện nhân ấy…”.
Tôi thầm thán phục tư duy linh hoạt của Lục Ly, vội xua tay: “Nha đầu, bớt nghĩ linh tinh đi!”
Lục Ly chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Tôi cũng lấy làm lạ, sao nha đầu này lại có thể dùng giọng ngây thơ đến thế để nói ra những chuyện đê tiện như vậy? Không biết tôi nên nói cô là
lương thiện hay là ác độc đây?
Đàn bà, đúng là một loài động vật kỳ lạ.
Lục Ly tưởng tôi tức giận, sợ đến mức run rẩy, quỳ sụp xuống bên giường,
luôn miệng nhận tội: “Nương nương bớt giận, nô tì sẽ không chọc tức con
tiện nhân ấy nữa!”.
Tôi rất cảm kích, vội gật đầu: “Đúng thế, Giang thị ở cách xa chỗ chúng ta như vậy, chẳng cần phải chọc tức cô ta! Chi bằng…”.
Mắt Lục Ly sáng bừng, vội vàng tiếp lời: “Nương nương sáng suốt, người cần
phải chấn chỉnh bây giờ là Trần Lương Đệ. Tối qua cô ta còn bê cả một
bát canh hạt sen, làm bộ làm tịch tới chỗ Thái tử điện hạ. Rõ ràng là cô ta muốn nhân lúc sức khoẻ của nương nương không tốt, tìm cách quyến rũ
Thái tử đây mà!”.
Tôi há hốc miệng, hồi lâu không nói được câu gì.
Lục Ly biết là tôi tức giận, lại càng bất bình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nương nương, thời gian vừa rồi nương nương không quản lý bọn họ, lũ
cáo ấy không ngồi yên được nữa rồi, tất cả đều tìm cách dụ dỗ Thái tử
điện hạ!”.
Cuối cùng thì tôi cũng định thần lại, chậm rãi khép
miệng, nhưng không nén được, hỏi: “Này, sao em biết Trần Lương Đệ mang
canh hạt sen chứ không phải là chè bát bảo?”.
Lục Ly mở to đôi mắt hạnh, cuối cùng cũng im lặng.
Tề Thịnh lại mất
mặt suốt mấy hôm liền. Mãi cho tới ngày Mười chín tháng Năm, khi Hoàng
đế dẫn theo Thái hậu, vợ lớn vợ bé cùng một đoàn tình nhân và bồ bịch
tới nghỉ mát ở hành cung Phụ Bình, Tề Thịnh mới không thể không thò mặt
ra mà đưa tôi đi cùng họ.
Nhà xí huynh, Leo cây công tử và cả
tiểu mỹ nhân đã dụ tôi đi bắt gian vào đêm Nguyên tiêu đều có mặt, chỉ
thiếu mỗi vợ chồng Triệu vương. Nghe nói Triệu vương phi Giang thị đến
tận bây giờ vẫn chưa dậy được, vì thế người yêu thương vợ nhất mực như
Triệu vương ngày quên ăn đêm quên ngủ, túc trực bên giường nhất định
không chịu đi nghỉ với phụ hoàng.
Hoàng đế thấy vậy, quyết định
cho Triệu vương ở lại Thịnh Đô, ngoài việc chăm sóc vợ còn tiện thể giải quyết một số công việc khác trong triều.
Không có bóng dáng của Giang thị, sắc mặt Tề Thịnh cứ tối sầm.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng chứa đựng sự cảm thông sâu sắc.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tỏ vẻ ảo não.
Hạ Bỉnh Tắc đảm nhận nhiệm vụ hộ vệ trong chuyến đi này. Thỉnh thoảng anh
ta lại đi qua xa giá chỗ tôi với dáng điệu của một kỵ sĩ trẻ khỏe, tuấn
tú. Tiến