
hịnh không cười nữa, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi dày mặt tiếp tục biên tập phần tiếp theo: “Thiếp bị phạt phải tiến vào
luân hồi, kết quả là vì trước đó có chút hiềm khích với Ti Mệnh Tinh
Quân, ông ta được dịp lấy việc công trả thù riêng, cố ý giữ hồn của
thiếp lại, cho một người họ hàng xa của ông ta chiếm dụng thân xác của
thiếp mười mấy năm. Sau này thiên đình tra sổ, Ti Mệnh Tinh Quân sợ bị
phát hiện nên đã trả thể xác cho thiếp. Khi thiếp tới cũng chính là lúc
Trương thị rơi xuống nước, mở mắt ra thì thiếp đã trở thành như bây
giờ”.
Tôi nói một mạch, sau đó dừng lại nhìn Tề Thịnh.
Qua một hồi lâu, Tề Thịnh vẫn không nói gì.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ta nghe không hiểu, hoặc căn bản là không tin.
Nhưng rồi đột nhiên Tề Thịnh lại hỏi: “Thần tiên chẳng phải là vô dục vô cầu
sao, vậy mà vẫn đấu đá tranh giành, báo thù thế à?”.
Tôi chợt nhớ đến rất nhiều bộ truyện tiên hiệp nói về tình yêu chết đi sống lại, bất giác than: “Thiên đình cũng chẳng khác hạ giới là bao. Chuyện đó thì
đáng kể gì, chàng còn chưa thấy cảnh tượng một đống tiên này thần nọ
suốt ngày cãi cọ, đòi sống đòi chết vì tình yêu đó thôi!”
Tề Thinh hơi chau mày, hỏi: “Kiếp trước… nàng đã gả cho ai chưa?”.
Tôi ngây người ra, thoáng một cái liền hiểu Tề Thịnh hỏi như vậy là có ý
gì. Anh ta muốn biết xem tôi có còn là trinh nữ hay không đây mà! Tôi
lập tức nhìn Tề Thịnh bằng ánh mắt vô cùng chân thành, giơ tay thề:
“Điện hạ, những điều khác thiếp không dám nói, chỉ riêng điều này thiếp
xin cam đoan, kiếp trước thiếp chưa từng gả cho ai, cũng chưa từng thích một người đàn ông nào!”.
Có lẽ vì biểu hiện của tôi chân thành
quá mức, Tề Thịnh cảm thấy trên đầu mình chưa có cái sừng nào, cuối cùng cũng gật đầu vẻ bằng lòng.
Hòn đá nặng trĩu trong lòng tôi thả xuống đánh rầm.
Khóe môi của Tề Thịnh hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái
bình thường, anh ta tiếp tục ngả đầu trên gối nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi không mấy hi vọng anh ta hoàn toàn tin lời của tôi, có điều anh ta không truy hỏi nữa thì tôi cũng mãn nguyện rồi.
Tôi ngây người một lúc, đến khi không thể chịu đựng được nữa mới bắt đầu di chuyển cái mông đã tê dại.
Tề Thịnh đột nhiên nói khẽ: “Nàng lại đây”.
Da đầu tôi căng lên, do dự bước một bước nhỏ về phía Tề Thịnh.
Tề Thịnh đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo vào lòng, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Ta không cần biết trước đây nàng là ai, chỉ cần nàng nhớ bây giờ nàng
là thái tử phi của Tề Thịnh ta, sau này còn là hoàng hậu của ta, thế là
được rồi”.
Tôi cố sức đẩy Tề Thịnh ra, âm thầm nhắc đi nhắc lại: sau này ta còn là thái hậu, sau này ta còn là thái hậu, là thái hậu…
Tề Thịnh lặng lẽ nhìn tôi, bàn tay đặt trên eo tôi di chuyển dần xuống phía dưới.
Da gà nổi khắp người, cho dù là để trở thành thái hậu thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi chuyện này!
Tôi đưa tay ra giữ lấy bàn tay của Tề Thịnh.
Hàng mi đang khép hờ của Tề Thịnh khẽ rung động, tôi nhìn thấy đôi đồng tử đen thẳm co lại rất nhanh.
Tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Bàn tay của Tề Thịnh chỉ trượt
xuống dưới mà không vuốt ve hay xoa bóp gì, điều này không hợp lẽ
thường!
Dù gì thì tôi cũng đã từng làm đàn ông hơn hai mươi năm,
chút tâm tư và thủ đoạn ấy của đàn ông tôi đều hiểu. Nếu Tề Thịnh thực
sự đang kích động đến mất lý trí thì phản ứng tuyệt đối không phải như
thế này!
Tôi giật thót, lập tức hiểu ra, sau đó trong đầu chỉ
nghĩ đến một điều, nếu mình thực sự là nữ thì trong hoàn cảnh hiện tại
sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh mình mơn trớn bạn gái trước đây.
Lần đầu tiên tôi mơn trớn Tiểu Lệ, cô nàng đã tát cho tôi hai cái rồi mắng: “Đồ lưu manh!”.
Tôi đưa mắt liếc nhìn Tề Thịnh thật nhanh, thực sự không có gan tát anh ta.
Vội vàng bỏ qua!
Lần thứ hai tôi mơn trớn Tiểu Lệ, cô ấy đỏ mặt xấu hổ, nhìn tôi với ánh mắt thẹn thùng.
Tôi lại nhìn khuôn mặt vuông vức rất đàn ông của Tề Thịnh, tạm thời chưa
nói tới “đỏ mặt” vì nó đòi hỏi kỹ thuật rất cao, mà chỉ cần bảo tôi phải dùng “ánh mắt thẹn thùng” để nhìn người đàn ông này là tôi đã muốn đập
đầu chết luôn rồi.
Bỏ qua cho lành vậy!
Lần thứ ba tôi mơn trớn Tiểu Lệ, ồ… thực ra đó là hiểu lầm, tôi không có ý định gì, chỉ đi ngang qua, chẳng may chạm vào mông cô ấy, Tiểu Lệ liền quay đầu lại nói với tôi, vẻ điệu đà: “Đáng ghét! Anh sờ vào mông người ta làm gì thế?”.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng khi nhớ lại giọng nói ấy tôi vẫn không kìm được rùng mình.
Tề Thịnh đặt một tay nữa lên người tôi, khẽ hỏi: “Sao thế? Lạnh à?”.
Tôi quyết đinh vẫn nên tỏ ra e dè một chút thì hơn.
Vì thế, tôi đẩy tay anh ta ra, nghiêm túc nói: “Xin chàng hãy tôn trọng thiếp một chút!”.
Tề Thịnh ngẩn người, nhìn tôi một lúc rồi lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhận ra một bàn tay của mình đang đặt trên đùi anh ta không chút kiêng dè.
Tôi vội nhấc tay lên, ngồi thẳng người dậy, nói với vẻ hết sức nghiêm túc:
“Mặc dù thể xác này của thiếp đã từng là thái tử phi của chàng, nhưng
thiếp vẫn còn một phần ký ức của kiếp trước. Chàng cũng biết đấ