
ay tôi ra, chỉ đáp: “Được”, rồi không nhìn Giang thị thêm cái nào, quay người dẫn đầu đoàn người bước ra cửa điện.
Tề Thịnh bỏ đi như
vậy, bàn tay tôi tất nhiên bị hụt, tôi đành thu tay về, làm như chẳng có chuyện gì, đưa tay lên sửa lại cổ áo rồi đi theo Tề Thịnh ra phía cửa
điện. Trong lúc đó, mắt tôi cũng vô tình lướt qua bên cạnh, bắt gặp Nhà
xí huynh đang nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không, tôi hơi sững
người, trong lòng lập tức hiểu ra.
Ngươi… ngươi… không phải ngươi có ý đồ với ta đấy chứ?
Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm nên bất giác đưa mắt nhìn Nhà xí huynh một lần
nữa, quả nhiên vẻ mặt này rất quen thuộc. nhớ ngày trước tôi cũng từng
đứng trước gương luyện tập không biết bao nhiêu lần, bởi vì phần lớn chị em phụ nữ đều rất thích kiểu nửa cười nửa không ấy.
Tuyệt chiêu hạ gục phụ nữ – nửa cười nửa không: cười nhưng lại không cười. Những cử động trên mặt rất khó thực hiện và cũng khó nắm bắt mức độ thể hiện sao cho phù hợp. Nếu mạnh quá thì lại thành ra cười to, gọi là kiểu cười
ngây ngô; nếu khẽ quá thì lại chẳng khác gì lên cơn động kinh. Tóm lại,
những người luyện thành loại tuyệt chiêu này rất ít, mà số người trở
thành hình mẫu của kiểu cười ấy lại càng ít hơn.
Nhưng, rất rõ ràng là Nhà xí huynh đã luyện được tuyệt chiêu ấy đến mức thành thạo.
Chỉ đáng tiếc là anh đã áp dụng sai đối tượng mất rồi, anh không nghe nói
có những thái tử phi đã đổi nghề thành công à? Anh liệu có đủ khả năng
để đáp ứng tôi không? Bớt trò ấy đi được rồi!
Thế nên, tôi làm
như Nhà xí huynh là vật vô tri, bình thản quay đầu đi theo sau Tề Thịnh
ra đón Hoàng thượng, Hoàng hậu và đoàn tùy tùng đằng sau. Vừa đặt chân
đến cửa, tiếng đón chào của các nội thị cũng đồng thời vang lên. Hoàng
thượng và Hoàng hậu mỗi người một bên dìu Thái hậu, phía sau là một bầu
đoàn các cung tần, mỹ nữ quần áo đủ màu sắc đang chậm rãi bước tới.
Tề Thịnh là người đầu tiên kéo vạt áo quỳ xuống hành lễ, những người ở
trong điện cũng đồng loạt quỳ theo. Thái hậu nhìn thấy đông đủ con cháu
như vậy thì rõ ràng rất vui, vội bảo mọi người đứng dậy.
Lúc đó
tôi cũng đứng dậy theo mọi người. Vừa đứng thẳng lên thì nghe tiếng Thái hậu cho gọi mình. Tôi cũng đã gặp Thái hậu mấy lần, biết được Thái hậu
vẻ ngoài thì hiền từ, nhưng thực ra là người rất thông minh và quyết
đoán. Nghe tiếng Thái hậu gọi, tôi vội đi tới bên, trong lòng không khỏi phấp phỏng, lo âu.
Thái hậu cầm tay tôi, hỏi bằng giọng dịu dàng: “Đã khỏe hơn rồi chứ?”.
Tôi làm điệu bộ, khẽ gật đầu, đáp: “Bẩm Thái hậu, con đã khỏe rồi. Đa tạ Thái hậu quan tâm”.
Thái hậu mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Tề Thịnh bên cạnh, đặt lên tay tôi, cười nói: “Vợ chồng thì phải thương yêu nhau, sau này không
được rời tay nhau ra nữa”.
Tôi nghe Thái hậu nói mà sởn cả gai
ốc, lại không thể gạt tay của Tề Thịnh ra được, chỉ có thể cúi đầu, giả
như ngượng ngùng, e thẹn.
Thái hậu lại cười, đưa tay ra vỗ vỗ
lên tay của tôi và Tề Thịnh, sau đó tha cho chúng tôi, bước tới ngồi vào vị trí chính giữa. Tôi thở phào một cái, vừa về chỗ vội nắm lấy bàn tay của Lục Ly sờ sờ nắn nắn một lúc, mãi mới đè nén được cảm giác sởn da
gà.
Dạ tiệc của hoàng gia quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ăn uống, múa hát. Ăn, tôi cũng không dám ăn thoải mái; uống, càng khỏi phải nói, sai lầm thì chỉ phạm phải một lần là quá đủ; hát, nghe không được giai
điệu; múa, vì mặc quá nhiều, che quá kín nên chẳng còn đâu phong thái
nữa. Bởi vậy, tôi chỉ còn cách nhìn các mỹ nhân mỗi người một vẻ để tiêu hết thời gian.
Còn chưa kịp nhìn hết những người đẹp trong điện thì bỗng có ai đó kéo vạt áo tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu
mỹ nhân đã ngồi vào vị trí vốn dành cho Tề Thịnh. Tiểu mỹ nhân này tuổi
mới chừng mười lăm, mười sáu, đang ở thời kỳ hoạt bát, đáng yêu nhất,
cười hì hì kéo vạt áo tôi, miệng gọi: “Tẩu tẩu”.
Ôi, giá tiểu mỹ nhân gọi bằng hai tiếng “ca ca” thì hay biết bao nhiêu, tôi không nén
được thở dài một cái. Đúng lúc này Lục Ly lại không ở bên cạnh, tôi
không quen biết cô gái đang ngồi trước mặt mình là ai, nhưng nghe cách
cô gọi Trương thị là “tẩu tẩu” thì có lẽ là một trong mấy vị công chúa
rồi.
Tiểu mỹ nhân lại kéo vạt áo tôi lần nữa, ghé sát miệng vào
tai tôi, nói như van nài: “Tẩu tẩu tốt bụng, muội ở đây chán lắm, tẩu
tẩu đưa muội ra ngoài xem hoa đăng được không?”.
Hôm nay là Tết
Nguyên tiêu, tôi biết dọc đường ven hồ Thái Dịch đều treo hoa đăng do
các nơi tiến cống, bây giờ nghe người đẹp nài nỉ bằng giọng thỏ thẻ, tôi cân nhắc giữa cái được và mất của việc ngồi đây ngắm cả dàn mỹ nhân với việc đưa một tiểu mỹ nhân đi xem hoa đăng. Rốt cuộc tôi kiên định đứng
dậy, cầm tay tiểu mỹ nhân lặng lẽ rời điện ra ngoài.
Cành hoa
bên bờ Thái Dịch đều được quấn dải lụa, những chiếc đèn đủ hình dạng
được giăng kín một vòng hồ, trông xa vô cùng rực rỡ. Tiểu mỹ nhân nắm
tay tôi, tránh các cung nữ nội thị đi về phía hồ, nhưng khi tới chỗ hoa
đăng thì lại không ngắm đèn mà cứ lôi tay tôi vào chỗ tối. Thấy vậy,
trong lòng tôi không khỏi mừng thầm, tưởng như mình chính là tì