
a ở đằng sau núi đi ra thì một thị vệ chạy tới, sắc mặt sợ hãi, đến gần
bên Tề Thịnh nói nhỏ: “Chủ tử, xe ngựa ở dưới núi bị người ta phá hỏng
rồi”.
Tôi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Tề Thịnh thì nghe thấy anh ta lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Tên thị vệ vội bẩm báo chi tiết, nói đơn giản thì là “chuyện bất ngờ”.
Vì chùa Phúc Duyên hương hỏa hung thịnh, người đến rất đông, xe ngựa cũng
nhiều, dưới núi có dành riêng một cái sân chuyên để cho mọi người đỗ xe. Một số tiểu thương đầu óc linh hoạt đã sớm nghĩ ra việc tới đây bán đồ
ăn cho đầy tớ và phu xe, dần dần nơi đây trở thành một cái chợ khá lớn,
đến cả đoàn tạp kĩ cũng kéo tới làm ăn.
Sau khi xuống xe, tôi và Tề Thịnh đã lên thẳng núi, các ám vệ cũng đi theo chúng tôi, chỉ còn
lại phu xe và hai thị vệ mặc thường phục ở lại dưới núi. Mấy người bọn
họ sợ xảy ra chuyện nên không dám đi lung tung, chỉ ngồi trông xe đợi
chúng tôi xuống. Ai ngờ, ngươi không gây chuyện không có nghĩa là chuyện không tìm tới ngươi. Chẳng hiểu sao, con ngựa của cỗ xe đột nhiên hoảng sợ, trong chốc lát chạy loạn cả lên.
Cả sân bỗng chốc nhốn
nháo, ai cũng lo tránh khỏi chiếc xe ngựa kia. Đoàn tạp kĩ vốn đang tổ
chức trò quăng đĩa qua vòng lửa, nhìn thấy thế cũng cuống lên, tiện tay
ném chiếc đĩa lửa đi, không may lại ném đúng vào cỗ xe ngựa của chúng
tôi.
Cái đĩa đang cháy rừng rực, trong xe lại có đồ dễ bắt lửa, chốc lát đã thiêu rụi cả thùng xe.
Phu xe và hai tên thị vệ chỉ lo khống chế con ngựa đang sợ hãi ở đằng trước xe mà không chú ý dập lửa, đến khi nhớ ra, mặc dù đã cứu được ngựa
nhưng chiếc xe đã bị thiêu trụi để lộ ra cả thanh thép bên trong.
Đây đúng là sự việc “bất ngờ”!
Nét mặt Tề Thịnh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.
Chùa Phúc Duyên cách Thịnh Đô hai mươi dặm, thời đại này lại không có phương tiện giao thông công cộng nào, cho nên mọi người đến dâng hương chỉ có
thể chọn ba cách đề di chuyển:
Một là cưỡi ngựa, cưỡi lừa. Điều
này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người, thích ra vẻ
phóng khoáng thì cưỡi ngựa, muốn an toàn thì cưỡi lừa. Đương nhiên cá
biệt có những người vô cùng cá tính thì cưỡi trâu.
Hai là ngồi
xe, xe ngựa hay xe bò thì phải xem điều kiện kinh tế của người ấy. Đa số những gia đình giàu có đều ngồi xe ngựa được trang trí rất đẹp, còn các gia đình bình thường thì ngồi xe bò, mặc dù chậm một chút nhưng cũng
hơn phải đi bộ.
Số còn lại là những người không có tiền, chỉ có thể đi bằng đôi chân của mình.
Tình hình trước mắt của chúng tôi, mặc dù không có xe nhưng vẫn còn ngựa, vẫn chưa thể coi là tồi tệ nhất.
Vấn đề là hôm nay tôi mặc váy, nếu muốn cưỡi ngựa thì không được tiện lắm.
Kế hoạch lúc này là bảo người phi nước đại trở về kinh thành rồi đánh xe đến đón chúng tôi. Nếu vậy, sợ là bữa trưa của tôi chắc phải đợi đến
tối rồi.
Nghĩ thế, tôi đưa tay xoa bụng theo bản năng.
Tề Thịnh đứng lặng lẽ một lúc tự nhiên bật cười, quay đầu lại nói với tôi: “Đi thôi, chúng ta cũng vào chùa ăn chay đi”.
Tôi và Tề Thịnh ở bên nhau đã lâu, ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh ta, vì vậy không khỏi thầm than, phen này Nhà xí huynh đã chọc giận anh ta
thật rồi. Tôi chợt thấy hơi lạ, nếu Nhà xí huynh chỉ muốn lén gặp tôi
thì đâu cần phải làm như vậy. Anh ta là một vương gia, lại có mẹ đẻ là
thái hậu, cứ cho là trong cung có rất nhiều tai mắt thì cũng không phải
không có cách gì để gặp tôi, hà tất phải làm lớn chuyện như vậy.
Tôi đi theo Tề Thịnh vào chùa, ngồi ở trong sương phòng phía sau ăn một bữa đồ chay xong, khi đi ra ngoài quả nhiên lại “tình cờ gặp” Quận chúa
Chiêu Dương.
Nụ cười trên khuôn mặt Chiêu Dương tươi như hoa,
lần này bên cạnh cô không có mấy cô gái lúc nãy, thay vào đó là một
thanh niên, chính là huynh đệ tốt của Nhà xí huynh, Dương Nghiêm.
Tôi không kìm được, đưa mắt về phía sau Dương Nghiêm nhưng không thấy Nhà xí huynh đâu.
Dương Dự đang dẹp loạn Vân Tây, không thể không nể mặt mà quá lạnh nhạt với
con trai của ông được. Hơn nữa Dương Nghiêm cũng vừa đến Vân Tây một
chuyến, mới về chưa được mấy ngày, Tề Thịnh liền hỏi Dương Nghiêm tình
hình Vân Tây.
Tiều mỹ nhân Chiêu Dương nghe chưa được mấy câu đã mất kiên nhẫn, kéo tay áo tôi, nói bằng giọng cầu khẩn: “Tẩu tẩu, chúng ta không nghe họ nói mấy chuyện nhạt nhẽo này nữa. Nghe nói phía Tây
mới xây một cái vườn, cảnh vật rất đẹp, chúng ta qua đó xem đi?”.
Tôi bỗng giật thót. Quả nhiên, cái gì đến thì sẽ phải đến!
Ngoảnh lại nhìn Tề Thịnh ở cách vài bước, vừa đúng lúc anh ta đưa mắt nhìn
sang, tôi vội trợn trừng mắt, muốn dùng ánh mắt để bảo đảm với anh ta,
trong lòng tôi lúc này rất tin tưởng vào anh ta, cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại, tuyệt đối không có một chút tâm tư nào.
Tề Thịnh khẽ cười, sau đó dặn dò Chiêu Dương: “Đi đi, dẫn thêm mấy người nữa. Đang giữa trưa, đừng để tẩu tẩu bị nắng nhé”.
Chiêu Dương gật đầu lia lịa rồi kéo tay tôi đi.
Chẳng cần bảo, Tả Ý cũng vội đi theo.
Phía Tây quả nhiên có một cái vườn khá lớn, bên trong hoa đang nở rất đẹp.
Một góc vườn có đường dẫn nước vào tạo thành con suối