
g nguy hiểm.
Đêm hôm đó, tôi và anh ta đã ôm nhau thật chặt, hai bên dùng cơ thể mình
ngăn đá ngầm không va vào người kia, cùng nhau trôi dạt đến nửa đêm mới
tìm được đường sống.
Tôi gật đầu, đáp: “Ta còn nhớ”.
Nhà xí huynh nhìn tôi, tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ thần hỏi người, người còn giữ đúng những lời đã nói trong cung Hưng Thánh không?”.
Tôi im lặng, mãi sau mới đáp: “Giữ đúng”.
“Vậy thì được rồi”, Nhà xí huynh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xuất hiện một
nụ cười nhạt, nói: “Hồi này Hoàng thượng đối xử tốt với người như vậy,
thần thực lòng sợ người bị mê muội”.
Bất giác tôi đưa tay xoa
mũi theo bản năng, hơi ngượng ngùng: “Cũng phải, người ta đều nói sự dịu dàng mê hoặc anh hùng, thực ra sự dịu dàng không chỉ có tác dụng với
mỗi anh hùng thôi”.
Nhà xí huynh mặt mày tươi tỉnh, mỉm cười.
Tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh bàn, quyết định hỏi thẳng: “Các ngươi rốt cuộc có dự định gì? Muốn ta làm gì?”.
Nhà xí huynh vẻ mặt bình tĩnh, im lặng một lúc rồi mới nói: “Binh lực trong tay thần không đủ, lại mang danh nghĩa quân thần với Tề Thịnh, nếu đối
đầu trực tiếp thì không được, việc chiêu binh cũng rất khó khăn. Sớm
muộn gì cũng đánh Bắc Mạc, với tính cách của Tề Thịnh thì anh ta sẽ thân chinh xuất trận, thần đã sắp xếp ổn thỏa cảm tử quân để khiến anh ta
mãi mãi ở lại Giang Bắc. Đến lúc đó Hoàng hậu hãy cầm lấy thánh chỉ, đưa tiểu hoàng đế lên ngôi”.
Tốc độ nói của anh ta hơi chậm nhưng
ngữ khí lại rất thoải mái. Rõ ràng đang nói về âm mưa to lớn giết vua
tạo phản, thế mà cứ như đang nói: “Hôm nay mọi người leo núi mệt rồi,
tối nhớ phải ăn thêm mấy món nữa”; hoặc là: “Ngày mai có vẻ trời sẽ mưa, mọi người đừng quên mặc thêm quần áo” vậy.
Tôi chăm chú lắng
nghe, nghiền ngẫm từng câu từng chữ như thể đang nếm thử một món ăn lạ,
thế rồi trên tinh thần “ham học hỏi”, tôi đưa ra bốn câu hỏi, khái quát
lại là bốn câu “ở đâu?”.
Thứ nhất, khi Tề Thịnh thân chinh đến
Bắc Mạc thì anh ở đâu? Còn sống không? Trong tay có còn quyền lực không? Thứ hai, cảm tử quân mà anh nói tới ở đâu? Có thể đảm bảo một khi đã ra tay là giết được Tề Thịnh không? Thứ ba, thánh chỉ trong tay ta lúc đó ở đâu ra? Có hợp pháp không? Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất trong
kế hoạch này, đó chính là tiểu hoàng đế ở đâu?
Nhà xí huynh giải đáp từng câu một: “Chỉ cần thần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục,
chuyện gì cũng thuận theo ý của Tề Thịnh thì anh ta sẽ không tìm được cớ hạ sát thần. Mà chỉ cần thần còn sống, trong tay nhất định sẽ có người
dùng được. Chuyện cảm tử quân không cần người lo, nếu thần đã nói vậy
thì tức là đã sắp xếp ổn thỏa. Còn về thánh chỉ, bất kể là lúc còn sống
Hoàng thượng có để lại hay không, thì thần cũng sẽ làm cho Hoàng hậu có
được một thánh chỉ mà không ai có thể soi mói được. Về điểm cuối cùng,
có tiểu hoàng đế để lên ngôi hay không phải trông vào Hoàng hậu”.
Quanh đi quẩn lại hàng triệu vòng, rẽ vô số ngả, cuối cùng vẫn quay về vấn đề Tề Thịnh có thể sinh được con trai không. Mẹ kiếp! Áp lực đè lên vai
tôi vẫn thật lớn!
Tôi suy nghĩ một lát rồi cười thăm dò: “Có
tiểu hoàng đế hay không còn chưa biết, nếu đã có thể trừ bỏ Tề Thịnh,
chi bằng ngươi lên làm hoàng đế?”.
Nhà xí huynh chầm chậm lắc
đầu, ánh mắt rất sáng: “Danh bất chính, ngôn bất thuận, thiên hạ tắc
loạn. Hơn nữa, lúc đó Dương Dự còn đang bị giam lỏng ở Vân Tây, thần vẫn còn cần Trương gia của người để ổn định tình hình Giang Bắc. Cứ cho là
thần lấy Tam cô nương nhà họ Trương, thì một hoàng hậu cũng không có
cách nào thỏa mãn được ham muốn của Trương gia, chỉ có cách đưa người
lên vị trí thái hậu là ổn nhất”.
Ừm, đây đều là những lời nói thực.
Tôi gật đầu, cúi xuống im lặng một lát rồi chống tay xuống dưới bàn, đứng lên nói: “Được, cứ quyết định như vậy đi!”.
Có lẽ do tôi đáp lại hơi đơn giản, Nhà xí huynh không giấu được vẻ kinh
ngạc, nhìn tôi hỏi: “Bây giờ Hoàng thượng đối đãi với người như vậy,
thần cứ cho rằng người sẽ phải do dự rất lâu mới có thể trả lời thần”.
Tôi chế giễu: “Điện hạ cũng là đàn ông, chẳng lẽ còn không hiểu đàn ông? Sao đáng tin bằng con trai mình!”.
Nói xong tôi liền đứng dậy đi ra.
Tiểu mỹ nhân Chiêu Dương vẫn đang đợi ở bên ngoài, thấy tôi đi ra chẳng nói
chẳng ràng kéo thẳng tôi vào hoa viên. Khi cả hai vừa ngồi trong một
thủy đình thì đằng xa đã thấy thị nữ của Chiêu Dương dẫn Tả Ý đến.
Thị nữ đến trước mặt Chiêu Dương bẩm báo: “Bọn nô tì không mang theo quần
áo để thay, đành phải xuống núi mua cho vị cô nương này bộ quần áo mới
nên mới mất nhiều thời gian như thế, xin quận chúa tha tội”.
Chiêu Dương gật đầu qua loa.
Tôi quan sát kỹ Tả Ý, thấy trên người cô quả nhiên đang khoác bộ quần áo
mới tinh, mặc dù chất liệu không phải là tốt nhất nhưng cũng khá chỉnh
tề.
Mắt Tả Ý hơi đỏ, cô đưa mắt nhìn tôi như muốn nói mình bị bắt nạt.
Tôi nháy mắt ra hiệu, quay đầu lại tán gẫu với Chiêu Dương vài câu rồi mới đưa Tả Ý đi tìm Tề Thịnh.
Trên đường trở về, Tả Ý đi sát bên tôi nói nhỏ: “Nương nương, có người cố ý
đẩy nô tì xuống nước. Khi đưa nô tì đi thay quần áo, nô tì